Chương 71:

9 0 0
                                    

Người thanh niên vốn định trả lời qua cửa an toàn, nhưng lại nghe người ngoài cửa lạnh lùng nói: "Mở cửa."

Nếu không nhìn thấy được trạng thái của người bên trong, làm sao có thể biết được điều người kia nói là đúng hay sai?

Bên trong cửa an toàn im lặng, nhưng vẫn còn những tiếng la hét.

Quý Hủ biết Tần Nghiễn An không phải thực sự muốn phá cửa, cho dù cửa an toàn bị phá hủy, cậu cũng sẽ tìm một cánh cửa mới cho bọn họ, sau khi đảm bảo rằng những người sống sót bên trong đều an toàn vô hại.

Quý Hủ nói: "Chúng tôi đang tìm một loại sinh vật đọa biến cực kỳ nguy hiểm, đi ngang qua đây, muốn hỏi xem mọi người có biết manh mối gì không, yên tâm, chúng tôi sẽ không hại người vô tội."

Người trốn trong hầm trú ẩn biết rất rõ, người ngoài cửa dám đi vào thành thì nhất định phải mạnh, mặc kệ có mở cửa hay không, chỉ cần người ngoài cửa muốn vào thì bọn họ không thể ngăn cản được.

Thay vì hoàn toàn đắc tội, không bằng lưu lại đường sống, mong rằng sau khi hỏi xong họ sẽ nhanh chóng rời đi, không có ý đồ gì khác.

Cánh cửa an toàn "lạch cạch" một tiếng mở ra, bên trong tối tăm và ẩm ướt. Dưới lòng đất không phải là nơi tốt để sinh sống, đặc biệt là vào mùa đông, khi có đủ độ ẩm, nếu không chống thấm nước và chống ẩm thì lòng đất sẽ chỉ trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn.

Tần Nghiễn An nắm tay Quý Hủ, cúi người đi qua cửa an toàn, dưới chân có một con dốc đi xuống, lối đi chỉ cao cỡ một người, rất áp lực và chật chội.

Quý Hủ được người đàn ông dẫn đi, đeo cây dù đen trên lưng, từ túi bên ba lô lấy ra một chiếc đèn pin cường quang, tia sáng xuất hiện, mọi người vô thức nhắm mắt lại, chỉ có tiếng hét càng thêm chói tai.

Ánh đèn pin chiếu vào nơi phát ra âm thanh đầu tiên, thấy một thiếu niên ngồi bên tường, sắc mặt tái nhợt, trên tay ôm một con vật không rõ chủng loại, vật đó toàn màu trắng, lớn hơn một cỡ so với một con mèo trưởng thành bình thường, thân hình tròn trịa, giống như bình ga, thứ kia đang run rẩy, rõ ràng là rất sợ hãi.

Ánh đèn pin nhanh chóng rời xa cậu bé và con vật, nhìn xung quanh, nơi này giống một hang động được khai quật hơn là một nơi trú ẩn dưới lòng đất. Tòa nhà bị sập chỉ tạo ra một không gian nhỏ ở đây, cho phép thông gió theo mọi hướng. Khoảng trống được che lại bằng bùn đen, miễn cưỡng tạo thành một cái hang động.

Ngoài hang chính còn có hai phòng ngủ thông vào hang, là những căn phòng chưa bị phá vỡ hoàn toàn, được đào xuyên qua, khô ráo và ấm áp hơn so với hang bên ngoài, phụ nữ và trẻ em sống ở một phòng, đàn ông sống ở phía bên kia.

Khi ánh sáng quét qua, Quý Hủ nhìn thấy những khuôn mặt cảnh giác và đầy sợ hãi, những người này hiển nhiên rất sợ những người sống sót xa lạ này.

Đèn pin của Quý Hủ đột nhiên dừng lại ở một nơi, đó là một tầng hầm nhỏ, ngoài một chiếc giường nhỏ, chỉ có thể kê một chiếc ghế bập bênh, ghế được đắp chăn dày, trên đó có một người lớn tuổi ngồi. Bà lão có mái tóc bạc được buộc gọn gàng, bà nửa ngồi dựa vào ghế, đắp chăn dày, trong tay cầm một chiếc kéo, đang cắt giấy trong bóng tối.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ