Chương 10:

28 7 5
                                    

Trì Ánh giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng động trong nhà xưởng, anh nắm chặt lấy thanh sắt nhẹ nhàng mở cửa hé ra, nhìn thấy người đàn ông đã đứng dậy từ dưới đất, vỗ nhẹ quần áo cho sạch bụi, trông có vẻ rất bình thường.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn sang, chỉ liếc mắt một cái, máu của Trì Ánh như đông cứng lại, lạnh từ đầu đến chân, đôi mắt đó căn bản không phải mắt của con người!

Tần Nghiễn An nhắm mắt lại: "Kiềm chế cảm xúc đi, nỗi sợ hãi của cậu thật ngon."

Trì Ánh: "..."

Trì Ánh chậm rãi rụt đầu lại: "Cậu sao rồi? Có thể khống chế được bản thân không?"

Tần Nghiễn An tìm thấy một ống kim loại trông khá chắc chắn trong số các giá đỡ kim loại bị sập, cầm trên tay thử thử, ban đầu anh muốn giữ nó để tự vệ, nhưng ống kim loại giống như giấy dễ dàng bẹp dí trên tay.

Tần Nghiễn An ném ống kim loại đi nhìn Trì Ánh: "Tôi muốn quay lại."

Trì Ánh rên rỉ mở cửa đi ra ngoài: "Cậu đang nói giỡn sao? Bên ngoài hỗn loạn như vậy, khắp nơi đều là quái vật ăn thịt người, xe thì không thể lái được, làm sao quay về được đây?"

"Vậy thì đi bộ về." Tần Nghiễn An đi về phía cửa nhà xưởng.

Trì Ánh chạy tới chặn cửa, lúc này mắt của Tần Nghiễn An đã khôi phục bình thường, khí tức đáng sợ toàn thân cũng đã biến mất.

"Không phải trong nhà không còn người à, sao lại quay về làm gì? Từ đây về đó, cần đi qua một nửa thành phố Thanh Giang đó, quá nguy hiểm."

Tần Nghiễn An nhìn chằm chằm vào Trì Ánh một lúc lâu rồi nói: "Có một người, trước khi qua đời Bà nội đã để lại cho tôi một... người em trai. Tôi muốn quay lại nhìn xem."

Trì Ánh ngơ ngác: "Cái gì? em trai hả?"

Tần Nghiễn An gật đầu: "Đây là người duy nhất mà bà nội để lại cho tôi."

Trì Ánh do dự một chút, đứa em trai mà bà nội để lại chính là người thân duy nhất còn lại trên đời của Tần Nghiễn An, Trì Ánh cũng rất muốn quay lại nhìn một chút.

"Đi bộ về quá chậm còn nguy hiểm nữa, chắc chắn là không thể, nếu có xe thì tốt hơn." Trì Ánh gãi đầu.

Tần Nghiễn An: "Xe của cậu bị sao vậy?"

Trì Ánh suy sụp: "Tôi cũng muốn biết xe của tôi đã xảy ra chuyện gì lắm!"

Buổi chiều bốn ngày trước, Tần Nghiễn An tới tìm Trì Ánh, nhờ tìm giúp một nơi hẻo lánh không có người ở, đồng thời tìm một sợi xích thật chắc để trói anh lại.

Trì Ánh cho rằng anh điên rồi, mãi đến khi Tần Nghiễn An cho xem bàn tay phải biến thành móng vuốt sắc bén, Trì Ánh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tin đồn tận thế ngày càng nhiều, với tình trạng này của Tần Nghiễn An mà đi tới bệnh viện cũng không thể giải thích được.

Trì Ánh chỉ có thể đưa Tần Nghiễn An đến nhà xưởng xa xôi này, theo yêu cầu xích người lại. Tần Nghiễn An bảo Trì Ánh rời đi, nhưng sau khi rời đi không lâu, Trì Ánh lại thấy không yên tâm khi để một mình Tần Nghiễn An ở lại nên đã bí mật quay lại, trốn trong văn phòng để canh chừng.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ