Chương 77: (1)

1 0 0
                                    

Khi căn cứ càng nhiều người thì nội bộ tranh chấp càng nhiều, phe phái cũng không bao giờ thiếu.

Trên đường đội trưởng Dư dẫn hai người đến gặp thủ lĩnh, họ gặp một nhóm người, do một người đàn ông trung niên sắc mặt u ám dẫn đầu, nhóm người đi qua với tốc độ rất nhanh.

Quý Hủ quay đầu liếc nhìn, tình cờ bắt gặp ánh mắt của một người trong đám người, người này cao gầy, là một thanh niên rất bình thường, trong nháy mắt nhìn nhau, người đó nhanh chóng quay đi, giống như anh ta đang né tránh rồi nhanh chóng đi theo đội ngũ.

Quý Hủ dừng lại, nhìn nhóm người đang rời đi, vội vàng chạy về phía cổng căn cứ, như là đang có chuyện gấp.

Đội trưởng Dư nhìn thấy Quý Hủ dừng lại, cũng nhìn về phía sau theo cậu: "Cậu Quý?"

"Những người đó là ai?" Điều khiến Quý Hủ chú ý không phải là người của đội ngũ, mà là tấm khiên trong tay họ.

Quý Hủ đã từng nhìn thấy loại khiên nhỏ này trước đây, nhóm người truy đuổi Mạc Lâm Tự đã sử dụng loại khiên nhỏ này, nó có thể chặn khả năng dị hóa của Mạc Lâm Tự, những con côn trùng bay nhỏ đang bay với tốc độ cao, đụng vào lá chắn sẽ vỡ tan.

Khi họ đi ngang qua, đội trưởng Dư nhận ra người đang dẫn đầu đội: "Đó là đội của Triệu Đại Cương, anh ta là một người dị hóa dưới quyền phó thủ lĩnh của căn cứ Lý Xương Quảng, Cậu Quý có biết anh ta sao?"

Quý Hủ lắc đầu: "Tôi không biết bọn họ, chỉ là cảm thấy tấm khiên nhỏ trong tay bọn họ rất thú vị."

Tần Nghiễn An sau đó nhìn lại chiếc khiên lần thứ hai, nó có kết cấu thô, nhỏ và dày, không hữu dụng bằng một cây dù phòng thủ, nếu Quý Hủ thực sự thích, anh có thể kêu căn cứ Vinh Thị chế tạo một chiếc khiên nhẹ hơn, đẹp hơn đưa tới.

Đội trưởng Dư nhìn thấy Quý Hủ có hứng thú với tấm khiên nhỏ, trong mắt hơi lóe lên, "Nếu như cậu Quý thích, thủ lĩnh của chúng tôi nhất định sẽ không keo kiệt, chúng ta nhanh chóng đến đó đi, thủ lĩnh đã đợi sẵn rồi."

Quý Hủ đi theo đội trưởng Dư về phía trước, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về ánh mắt lảng tránh đó.

Triệu Đại Cương dẫn đầu một đội người, sau khi rời căn cứ nhanh chóng chạy về một hướng, một hơi chạy qua mấy con phố, đã rất mệt nên phải dừng lại nghỉ ngơi.

Triệu Đại Cương thở hổn hển: "Còn bao xa?"

Thuộc hạ trẻ tuổi cũng thở hổn hển: "Ở ngay phía trước."

Ánh mắt Triệu Đại Cương hung ác: "Mày xác định chỉ có một chiếc xe tải thôi à?"

Tên thuộc hạ gật đầu khẳng định: "Chính mắt tôi nhìn thấy chỉ có một chiếc xe, đã đậu ở đó được một lúc rồi, nhìn dấu chân thì người trong xe chắc chắn đã đi tìm vật tư gần đó."

Triệu Đại Cương hung hăng nhổ nước bọt: "Tốt lắm, lần này không thể để bọn chúng trốn thoát, tao muốn chiếc xe, cố gắng bắt sống bọn chúng, ông đây muốn cho bọn chúng chết không được sống cũng không xong!"

Tên thuộc hạ nắm chặt tay nói: "Vậy thì nhanh lên, nếu chúng quay lại, chúng ta nhất định sẽ không đuổi kịp xe."

Triệu Đại Cương không có lãng phí thời gian: "Đi thôi!"

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ