Chương 39:

15 1 0
                                    

Phạm Lâm từ trong đống đổ nát bò lên, phát hiện mình bị ném vào trong một phòng ngủ, bị ngã choáng váng, vừa quay người lại thì phát hiện Tần Nghiễn An đã tới, Trình Mạch cũng đã được cứu, nhưng lúc này giống như phát điên, không ngừng dùng tay quơ quào về phía Quý Hủ.

Phạm Lâm quay người, túm lấy chăn điều hòa trên giường, trèo qua đống đổ nát, trùm lên đầu Trình Mạch, nhanh chóng quấn quanh người cậu, Phạm Lâm lập tức khiêng Trình Mạch lên nhanh chóng chạy xuống lầu.

Quý Hủ gia cố sàn và trần: "Đi thôi!"

Tần Nghiễn An lúc này đã chặt cơ thể quái vật thành nhiều mảnh, chỉ cần những bộ phận có bàn tay to gầy còn ở đó, chúng vẫn có thể di chuyển, bàn tay to gầy đỡ các bộ phận cơ thể bò khắp xung quanh, tấn công Tần Nghiễn An hết lần này đến lần khác.

Nghe được tiếng hét của Quý Hủ, Tần Nghiễn An không chút do dự xoay người bỏ chạy, bàn tay to gầy còn nguyên vẹn dùng ngón tay chạy như bay trên mặt đất, đuổi theo hai người về phía cửa.

Quý Hủ ném ra một viên thạch anh, nhanh chóng đóng cửa chống trộm lại, tóm lấy Tần Nghiễn An phóng xuống cầu thang ―― dưới chân đột nhiên run lắc, cửa chống trộm bị thổi bay, trên cầu thang xuất hiện những vết nứt, Quý Hủ và Tần Nghiễn An nhảy xuống, rẽ vào góc tường mới dừng lại.

Chờ một lúc, vẫn không có bàn tay to gầy nào bò ra, Quý Hủ gia cố lại cầu thang, hai người đi lên nhìn lại lần nữa, mặt đất đầy máu và thịt thối, không còn một mảnh nào còn nguyên vẹn, đống xác thối rữa và dồi bọ lớn trong phòng khách đều bị năng lượng thạch anh đánh cho dập nát.

Quý Hủ thở phào nhẹ nhõm, bắp chân đau nhức càng ngày càng rõ ràng, cậu đưa tay muốn vịn vách tường, lại được Tần Nghiễn An giữ lấy.

Sắc mặt Tần Nghiễn An lạnh băng: "Còn đi được không?"

Quý Hủ mặc quần dài màu đen, ống quần buộc vào đôi bốt cao cổ màu đen, nếu không chú ý thì sẽ không nhìn thấy vết máu nào, Quý Hủ chạy tới chạy lui mà không có dấu hiệu bị thương. Nếu không phải Tần Nghiễn An nhìn thấy mấy dấu chân đẫm máu trên mặt đất cũng sẽ không nhận ra là Quý Hủ bị thương.

"Không sao, vẫn có thể đi được." Trong tận thế bị thương là chuyện rất bình thường, vết thương này căn bản không là gì cả.

Quý Hủ không muốn ai giúp đỡ, tự mình bước đi.

Tần Nghiễn An nhìn cậu đi xuống cầu thang, vẻ lạnh lùng trong mắt anh gần như đông cứng lại, màu vàng lan rộng, những chiếc vảy vừa biến mất lại lần nữa xuất hiện.

Tần Nghiễn An đứng trên cầu thang một lúc, đè cảm xúc xuống rồi mới đi theo xuống cầu thang.

Anh bước vào nhà Trình Mạch, đóng cửa chống trộm lại, nghe thấy tiếng hét của Trình Mạch từ trong phòng tắm, anh bước tới nhìn xem bên trong đang xảy ra chuyện gì, những chiếc vảy mà anh đã cố gắng loại bỏ lại xuất hiện.

Trình Mạch bị trói vào ghế, quần áo đã bị cởi bỏ, Phạm Lâm đổ nước khoáng lên đầu và người cậu ta, Quý Hủ thì dùng bàn chải tắm ấn xuống, xoa khắp người và tóc, xoa ra một người đầy bọt bong bóng, trong lúc đó còn giẫm chết mấy con trùng lớn, cũng làm cho Quý Hủ cảm thấy ghê tởm, nhưng một thằng bạn tanh hôi như vậy nếu không chà cho sạch sẽ đúng là không thể chịu được.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ