Chương 20:

27 5 0
                                    

Bữa sáng là bánh bao hấp nhân chay, nhân cà rốt, bí xanh, trứng và nấm, bánh hấp làm từ bột mì nguyên chất rất thơm.

Trong nhà kính không có cà rốt hay bí xanh, nhà Chung Trì có một ít, chắc là bọn họ đưa tới.

"Tay nghề của dì Thu thật tốt, đặc biệt ăn ngon." Mùi lúa mì đậm đà, nhân chay rất ngon, ngay cả món cháo đơn giản cũng rất thơm.

Miêu Lập Thu cười nói: "Cả ngày chạy ra ngoài chắc chắn là đói rồi. Ăn nhiều một chút đi."

"Từ đằng xa đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi, tay nghề của Lập Thu khi nào có thời gian thì dạy cho tôi một chút. Đồ ăn chị nấu có hương vị rất thơm ngon." Chưa thấy người đã nghe được giọng mẹ Trình vọng vào.

Mẹ Trình mỉm cười bước vào, bà nghe thấy tiếng xe biết Quý Hủ đã về nên đi tới nhìn thử.

Miêu Lập Thu mỉm cười mời mọi người ngồi xuống ăn một chút, mẹ Trình nói đã ăn rồi, bây giờ mọi người đang gặp khó khăn, ăn ở đều trở nên tiết kiệm.

Không nhìn thấy Trình Mạch, mẹ Trình cảm thấy kỳ quái: "Mạch Mạch đâu rồi?"

Quý Hủ ăn xong bánh bao nói: " Cậu ấy còn đợi ở trong thành, cháu vận chuyển một mớ thùng về trước, sau đó sẽ quay lại đón cậu ấy."

Miêu Lập Thu mang một đĩa bánh bao khác đến cho hai người, giục họ ăn nhiều hơn, mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài, muốn có một bữa ăn no cũng không dễ dàng gì.

Nụ cười trên mặt mẹ Trình không còn giữ được nữa: "Mạch Mạch hiện đang ở đâu? Có an toàn hay không?"

"Ở nhà cháu, trong nhà có đồ ăn đồ uống, chỉ cần không ra ngoài sẽ không có nguy hiểm gì cả." Kèm theo kích thích thị giác quái vật gây ra, trong thời gian ngắn Trình Mạch chắc chắn sẽ không dám ra ngoài.

Mẹ Trình: "..."

Bà thực sự sợ đứa con trai ngốc nghếch của mình sẽ ngu ngốc mà tự chạy ra ngoài.

Mẹ Trình lo lắng: "Bao giờ cháu lại vào thành phố? Dì có thể đi cùng cháu không?"

Cả bốn người trong bàn đều nhìn bà.

Miêu Lập Thu nói: "Văn Nhân, bọn nhỏ sắp vận chuyển xăng dầu về. Việc này rất vất vả, chúng ta làm không được, chúng ta chỉ cần bảo vệ căn cứ cho tốt và đợi chúng quay lại."

Nói đến canh giữ căn cứ, Miêu Lập Thu chợt nhớ tới điều gì đó: "Đúng rồi, ngày cháu ra ngoài vận chuyển xăng dầu, có một đám người gõ cửa cầu cứu, bọn họ nói mình là người sống sót trong trấn, muốn đến căn cứ tị nạn, nhưng cháu không có ở đây nên mọi người không dám mở cửa."

Trong căn cứ chỉ có mấy người, Quý Hủ, Trình Mạch cùng hai cha con Chung gia đều đã ra ngoài, những người còn lại không phải là phụ nữ thì là người bị thương, bọn họ thật sự không dám mở cửa.

Quý Hủ gật đầu: "An toàn là quan trọng nhất."

Có lẽ dì Thu và chú Trương đã ghi nhớ lời cậu nói, không tùy tiện mở cửa.

Trong thị trấn có nơi trú ẩn, thay vì mạo hiểm bị quái vật ăn thịt để chạy tới đây, đi vào thị trấn hiển nhiên sẽ an toàn hơn.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ