6.HỢP TÁC

223 21 1
                                    

Cảm ơn Liễu lão sư."

Mẫn Đình phản ứng rất nhanh, lập tức lễ phép nói lời cảm tạ, bước vào thang máy.

Thang máy không có người khác, chỉ có Mẫn Đình, Đường Tòng Nam,Liễu Trí Mẫn và người đại diện của Liễu Trí Mẫn, Chi Lợi,Mẫn Đình cực kỳ tự nhiên đứng vào, giữ một khoảng cách với Ninh Mạn Thanh.

Liễu Trí Mẫnliếc mắt nhìn thấy đoạn khoảng cách này, vẫn không nói gì.

"Lợi tỷ, Liễu lão sư."

Đường Tòng Nam cũng chào hỏi bọn họ, xét về địa vị và tư lịch của người đại diện, hắn đều kém xa vị phó lãnh đạo của công ty lớn này, gặp mặt cũng phải khách khí chào hỏi.

Chi Lợi gật gật đầu, thang máy cũng không ai nói chuyện, không khí lạnh nhạt.

Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hai vị đại diện,Mẫn Đình cũng không cảm thấy như vậy.

Hương vị tin tức tố trong không gian kín càng thêm rõ ràng, hương trà mây như chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, từ dưới chân nàng chậm rãi bò lên phía trên.

Lướt nhẹ qua da thịt, chui vào trong váy dài.

Mẫn Đình nhịn không được ngẩng đầu lên xem, lại phát hiện rõ ràng Alpha như Chi Lợi chắc chắn có thể ngửi được tin tức tố, nhưng lại giống như không hề có cảm giác, dường như không nghe được tin tức tố của đồng loại trong thang máy.

Mẫn Đình có chút ngạc nhiên, trong lúc chuẩn bị thu hồi tầm mắt, lại nhìn trúng vào đôi mắt của Liễu Trí Mẫn.

Đôi mắt kia xinh đẹp, lại phù phiếm chút cảm xúc, giống như muốn hỏi nàng làm sao vậy.

Mẫn Đình lắc lắc đầu, cúi đầu xuống, ngón tay không tự giác xoắn góc áo.

Thấy bộ dáng của Liễu Trí Mẫn, giống như cô cũng không thả ra tin tức tố, vậy sao nàng lại có thể ngửi được chứ, là ảo giác của thân thể sao?

Nếu tầm mắt của Mẫn Đình không phải nhìn chằm chằm vào bàn chân, mà nhìn về cửa thang máy, nàng có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu trên cửa, một đôi mắt lộ ra tươi cười.

Liễu Trí Mẫn rũ mắt ngửi mùi hương đào nhàn nhạt, nhìn bảng số điện tử thang máy nhảy động.

Rõ ràng tốc độ thang máy đi lên không chậm, Mẫn Đình lại tự dưng cảm thấy thực sự gian nan, chờ đến nơi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Chờ Lưu Trí Mẫn và Chi Lợi ra ngoài, nàng mới đi ra ngoài, chậm rì rì đi theo phía sau, cố gắng kéo thêm khoảng cách với các nàng.

Gió thổi đi tin tức tố như có như không kia, sau khi kéo giãn khoảng cách, hương vị kia giống như biến mất không hình.

"Rất nóng sao?"

Đường Tòng Nam nhìn mặt Mẫn Đình từ trắng biến thành hồng hồng, dùng tay quạt quạt gió cho nàng.

"Có thể là trong thang máy hơi hẹp, không nóng."

Mẫn Đình lắc đầu, trong lòng cũng bắt đầu tập nói lời diễn trước khi thu.

Hai người đi phía trước cũng có nói chuyện, đối với năng lực từ trước đến giờ của bạn tốt,Chi Lợi yên tâm, cũng không có dặn dò thêm gì, chỉ nói với cô kế tiếp nàng còn bận hành trình của một nghệ sĩ khác.

[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ