87.KHÔNG DÙNG NHƯ BAN ĐẦU

37 8 0
                                    

Thật ra với kết quả này Mẫn Đình cũng không quá bất ngờ, nàng chúc mừng lão sư đang trên khán đài, trong lòng lại có cảm giác mất mát không thể nói rõ.

Nàng nắm tay Liễu Trí Mẫn một chút rồi buông ra, ý nghĩa là nàng đã điều chỉnh xong tâm tình của mình.

Tiền bối trên khán đài phát biểu cảm nghĩ khi đạt giải chốc lát, Mẫn Đình đã hoàn toàn điều tiết xong.

Tay nàng vẫn còn bị Liễu Trí Mẫn nắm, cảm xúc mềm mại từ vải lụa trong tay rất rõ ràng, nàng nghiêng đầu phát hiện Liễu Trí Mẫn đang lau mồ hôi lạnh trong này nàng.

Từ bàn tay tới ngón tay, lau rất cẩn thận.

"Bên kia cần em tự lau, chị dựa gần sát hơn nữa có khả năng ngày mai chúng ta sẽ nổi bật hơn mấy lão sư khác."

Liễu Trí Mẫn không dựa vào quá gần, nói nhỏ thêm một chút làm người có ảo giác là cô đang cười.

Loại trấn an này càng được hơn, làm trong lòng Mẫn Đình bình tâm lại.

Mẫn Đình nhận lấy khăn tay lau khô một tay khác của mình, giờ phút này trên khán đài đã đọc diễn văn kết thúc, nàng cũng vỗ tay theo, tươi cười ôn hòa minh diễm.

Lần này nhận được giải đạo diễn xuất sắc và biên kịch xuất sắc, đạo diễn Kỷ dưới hội trường biểu tình rất lo lắng.

"Anh vừa quên ăn kẹo cao su rồi, anh chắc không quá kích động đâu hả, hy vọng lên trển sẽ không còn mùi chân gà."

Một câu này thành công làm Mẫn Đình thả lỏng ra, Mẫn Đình vui vẻ, biểu tình Kỷ Vân càng thêm ôn hòa.

Mẫn Đình nhìn thấy liền biết là hắn cố ý chọc nàng cười, ngoài buồn cười, còn có cảm động rất nhiều.

Mẫn tiểu học Đình nhỏ giọng mà nói với bạn gái bên cạnh: "Đạo diễn Kỷ thật tốt."

Liễu Trí Mẫn hừ nhẹ: "Nếu lúc trước anh ấy thân cận Omega mà có một nửa tâm tư như vậy thì cũng không đến mức độc thân đến giờ."

Mẫn Đình nghĩ, nhiều quá cũng hại.

Mẫn Đình bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác hỏi: "Ngày mai chị lại trở về sao?

Liễu Trí Mẫn bên kia rất bận, Mẫn Đình biết, hơn nữa Mẫn Đình cũng biết, nhìn có vẻ vì phim truyền hình được đề cử nên cô đến dự, nhưng nếu không phải nàng được đề cử nữ chính xuất sắc, căn bản là Liễu Trí Mẫn cũng sẽ không đến.

Đây có lẽ là vì yêu nên mới hiểu biết đối phương chắc chắn đến như vậy đi.

"Trước mắt không về, cùng em đón năm mới."

Trước khi đến đây Liễu Trí Mẫn đã đem mọi chuyện cần xử lý xử lý hết, mấy ngày này cô có thể làm từ xa.

Các nàng ngồi dựa vào cũng không tính là gần, ở dưới màn ảnh phát lên cũng giống như là đang nói chuyện với nhau bình thường, không ai biết các nàng đang nói cái gì, trừ bỏ Triệu Tri Xuân đang ngồi gần nhất.

"Cầu xin các người xem tôi là con người được không? Cho tôi chút tôn trọng khi làm người đi."

Triệu ca mệt mỏi, hắn bắt đầu oán hận vì sao mình lại có đôi mắt nhìn thấu hồng trần, nếu có thể hoàn toàn không biết gì cười ngây ngô như Kỷ Vân ở bên cạnh thì thế giới trở nên tươi đẹp hơn biết bao nhiêu.

[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ