Mẫn Đình nghĩ, có đôi khi nhập vai, thật giả khó phân.
Đúng là giờ phút này, rõ ràng nàng là đang diễn, nhưng giống như lại không phải diễn.
Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, Mẫn Đình dung nhập vào nhân vật, sau khi tách ra là biểu tình của Tần Mộ.
Cảnh này quay rất thuận lợi, khiến Kỷ Vân cực kỳ vui mừng.
"Cảm giác ăn ý quá tuyệt vời, khiến người ta cảm thấy hai người thực sự giống như yêu đương thật vậy, nếu không phải tôi luôn ở đây, không chừng cũng cho rằng hai em ấy có chút gì đó đây."
Kỷ Vân còn tưởng rằng mình phải chỉnh sửa thêm một chút nhưng lại không cần. Kỳ thật có đôi khi hai người không yêu đương càng quen thuộc thì diễn cảnh thân mật lại càng xấu hổ, cho nên những cảnh diễn thân mật hắn đều cho diễn trước, nhưng trong phim này tình cảm không giống bình thường, cho nên hắn cũng không làm như vậy.
Cũng may kết quả không làm hắn thất vọng, diễn xuất của hai người đến cảm giác quá tự nhiên, giống như là Tịch Ỷ Vân là Tần Mộ đi ra từ trong kịch bản.
Tam Thu ở bên cạnh không hé răng, có mấy chuyện chính chủ người ta còn chưa lên tiếng, hắn cũng không cần phải nói ra trước.
Kỷ Vân tiếp tục nhìn hai người trên màn ảnh hợp diễn, sau một đoạn ngắn hô xong.
"Có thể kết thúc công việc."
Bây giờ cũng không còn sớm, cảnh này diễn ban đêm, hiện tại đã gần rạng sáng rồi, cũng là lúc nên kết thúc.
Tam Thu mệt rã rời, đã đi về trước nhất.
Nhân viên công tác hoan hô, mọi người sôi nổi chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi.
"Liễu lão sư, đi thôi, tan làm rồi!"
Mẫn Đình xoa xoa mồ hôi mỏng trên trán, vươn tay với Liễu Trí Mẫn đang ngồi dưới đất.
Liễu Trí Mẫn không trả lời nàng, vẫn cứ cúi đầu xuống đất, hình như có chút mỏi mệt.
Mẫn Đình vốn còn muốn cười trêu ghẹo hai câu nhưng trong lòng nàng bổng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, nàng giống như quả cầu gặp phải thiên địch, lông mao cả người dựng đứng hết cả lên.
Nàng cúi đầu, đối diện đôi mắt Liễu Trí Mẫn, chỉ thấy một đôi mắt âm trầm giống như đang phủ mây mù, giữa mày mang theo chút ẩn nhẫn.
Tin tức tố mùi trà mây độc nhất thuộc về Liễu Trí Mẫn giống như che lắp trời đất, bừng lên từ thân thể của cô, lan tràn ra bốn phía.
Mẫn Đình nghe thấy được, Kỷ Vân đứng cách đó không xa cũng ngửi thấy được.
"Không phải chứ, lúc này, cái mùi vị này cũng thực là độc đi." Kỷ Vân xoa xoa cái mũi, cầm loa kêu lớn "Nhanh chóng tan tầm, trở về sẽ mời mọi người ăn khuya."
Mọi nhân viên công tác ở đây trừ bỏ Tổng Nhiếp đều là Beta, Beta không nghe được hương vị tin tức tố, đương nhiên cũng không biết có một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, một đám người nghe được bao ăn đều vui vẻ sung sướng rời đi, Tổng Nhiếp không đi, nhưng cũng không đến quá gần, cổ hương vị kia làm cho hắn chau mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)
NouvellesTên truyện:SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU Tác giả:TIỂU NGÔ QUÂN editor:captaindl Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của editor,nếu yêu cầu xoá thì mình sẽ xoá!!