Cảnh quay mới được quay ở một ngọn núi lớn, đường núi cũng không dễ đi.
Mặt đường gồ ghề lồi lõm, Mẫn Đình bị xóc nảy nên có chút say xe khiến nàng không có tinh thần, cho nên lúc này Mộc Cầm Hi có nhắn tin cho nàng, nàng cũng lười xem.Lúc đến nơi, đã là hoàng hôn.
Không khí trong núi rất tốt, Mẫn Đình xuống xe, cổ choáng váng lúc nãy cũng chậm rãi tan đi.
Thôn trưởng đã sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người, Mẫn Đình ở nhà thôn trưởng, vì so với những nơi khác thì phòng ở đó rộng rãi cũng sạch sẽ hơn, Mẫn Đình cũng không từ chối, để trợ lý sắp xếp đồ đạc xong, đi chào hỏi với người nhà trưởng thôn.
Trưởng thôn có hai cháu gái nhỏ tuổi không chênh lệch nhau mấy, mặc trang phục dân tộc, đứng ở phía sau cánh cửa nhìn những người xa lạ bằng ánh mắt tò mò.
Người phụ trách quay phim đang điều chỉnh các thiết bị, trong phòng người đến người đi, Mẫn Đình cầm một nắm kẹo cứng, nhét vào trong tay các em.
Con dâu thôn trưởng đứng bên cạnh hướng về phía Mẫn Đình cười thẹn thùng, dùng giọng địa phương nói chuyện với hai con gái, vì thế hai đứa nhỏ lắp bắp dùng tiếng phổ thôn có không nói cảm ơn với Mẫn Đình.
"Không có gì."
Mẫn Đình cười xua tay, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, làm sao có ai mà không thích chứ.
Ngày mai mới chính thức tiến hành quay phim, Mẫn Đình cũng không định ở trong phòng, liền đi khỏi nhà thôn trưởng dạo lòng vòng thôn dân này một chút.
Trong thôn này cư dân không nhiều, có rất nhiều nhà đều là phòng trống, những người ở đây cơ bản đều là người già và trẻ nhỏ, nhưng thanh niên trai tráng tầm hai mươi mấy đã không còn thấy ở trong thôn.
Trong kịch bản viết, quê của nạn nhân Trương Thu Lam rất nghèo khó, cũng rất phong kiến lạc hậu.
Cô là một trong không nhiều người học lên đến đại học của thôn, cho nên khi tin cô chết truyền đến quê nhà, người trong quê đều tiếc hận.
Dung Vân hỏi thăm chuyện của Trương Thu Lam cũng không tốn quá nhiều công sức, bởi vì thôn này rất nhỏ, có chuyện gì không bao lâu cũng đã có thể truyền khắp toàn thôn.
Cuộc sống của Trương Thu Lam, được vài người trong thôn kể lại, hoàn chỉnh ghép nặn ra được.
Trương Thu Lam lớn lên cùng bà ngoại, những cũng không ở cùng bà ngoại.
Bởi vì lúc cô sinh ra, bà ngoại lớn cũng là vợ của bà ngoại qua đời, lão nhân mê tín cho rằng đứa nhỏ này mạng xấu, khắc chết vợ mình.
Cha mẹ Trương Thu Lam sau khi sinh đứa nhỏ xong cũng rời khỏi thôn, ra ngoài vùng lớn kiếm tiền, đối với chuyện mẹ mình có thành kiến với con mình, bọn họ cũng biết nhưng không thể làm gì, cố gắng khuyên nhưng mẹ không động lòng, cũng chỉ có thể kêu con gái nhẫn nhịn.
Trương Thu Lam chịu đựng như vậy sống từ nhỏ đến trưởng thành,sau khi cô lớn lên liền rời khỏi nơi như nhà giam này.
Sau đó ở độ tuổi rất đẹp, cô lại tự sát ở phòng trọ, để lại thế gian chỉ là một bức thư tình mang theo thương nhớ uyển chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)
Короткий рассказTên truyện:SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU Tác giả:TIỂU NGÔ QUÂN editor:captaindl Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của editor,nếu yêu cầu xoá thì mình sẽ xoá!!