Sau khi tiêm hoàn toàn thuốc ức chế vào xong, Liễu Trí Mẫn cau mày dựa vào người Mẫn Đình, sắc mặt cô càng khó nhìn hơn, nhưng tin tức tố cũng không còn bạo động nữa, có chút tâm bất tình tâm bất nguyện bị ép trở về bản thể.
Mẫn Đình rõ ràng cảm giác được cảm xúc Liễu Trí Mẫn biểu đạt qua tin tức tố, cảm thấy có chút buồn cười, tin tức tố biểu hiện cho cảm xúc bản năng của Liễu Trí Mẫn, hiếm thấy Liễu Trí Mẫn cũng có đôi khi có cảm xúc ấu trĩ đến như vậy.
Liễu Trí Mẫn cao hơn nàng rất nhiều, dựa vào người nàng cũng sẽ có chút nặng, tay Mẫn Đình vẫn nắm tay cô như lúc nãy, chờ cô hoàn toàn thanh tỉnh.
Kỷ Vân và Tổng Nhiếp nghe tin tức tố Alpha trong không khí đã đạm nhạt dần, yên lòng.
Tổng Nhiếp nhìn thấy tình cảnh được khống chế, vẫy vẫy tay đối với Kỷ Vân: "Vậy tôi đi trước."
Kỷ Vân: "Được, anh đi đi, chuyện đêm nay...."
Tổng Nhiếp: "Cậu còn không yên tâm tôi sao, tôi biết rồi, sẽ không nói ra bên ngoài."
Ninh Nghệ Trác nghe bọn họ nói chuyện, thở dài nhẹ nhõm ngã xuống ghế bên cạnh, đối diện nhìn Chi Lợi, hai người đều thở dài may mắn một hơi.
Mùi trà mây trong không khí chậm rãi phai nhạt, lý trí Liễu Trí Mẫn cũng chậm rãi thu hồi.
Cô lập tức đứng thẳng lên, trong lòng tràn đầy ảo não.
"Em không sao chứ?"
Liễu Trí Mẫn không nghĩ đến bản thân mình bỗng nhiên sẽ mất khống chế, kỳ mẫn cảm đến dữ dội, cô còn nhớ rõ động tác mình muốn bức Mẫn Đình phóng ra tin tức tố.
Thân thể của cô vẫn còn khó chịu như trước, vẫn cứ kêu gào khát cầu muốn tin tức tố trấn an của Omega trước mắt này,Liễu Trí Mẫn tận lực đè ép xuống.
Nơi này tuyệt đối không hợp làm một ít chuyện thân mật, cũng may vừa rồi Mẫn Đình kiên trì, cái gì cũng không làm.
"Không có việc gì" Mẫn Đình lắc đầu, cảm nhận được mồ hôi lạnh từ tay Liễu Trí Mẫn, âm thanh nhẹ nhàng mà mở miệng "Liễu lão sư chị vừa rồi rất phối hợp với em, em rất kinh ngạc, không hổ là Liễu lão sư."
"Ít nhiều nhờ em."
Liễu Trí Mẫn nheo mắt, tối nghĩa khó phân biệt được từ trong mắt.
Kỳ thật vừa rồi cô là mất đi lý trí, cũng không nghe rõ Mẫn Đình nói cái gì, nhưng hành động lại dựa vào bản năng của mình, cảm giác thấy Mẫn Đình từ chối, cho nên trong lúc không có ý thức cô vẫn nhịn xuống.
Cái loại cảm giác này.... thực thần kỳ, giống như trong lúc mình không biết gì cả, đã bị thuần hóa, so với lý trí của cô, bản năng của cô đã đi trước một bước, chấp nhận nghe lời Mẫn Đình, cảm giác đó thật ra cũng không tệ.
"Thanh tỉnh rồi thì buông người ra đi."
Một tiếng của Kỷ Vân vang lên, làm thân thể Mẫn Đình run rẩy, liền đem tay Liễu Trí Mẫn bỏ ra.
"Tỷ, chị không sao chứ?"
Ninh Nghệ Trác lập tức vọt lên, đem Mẫn Đình kéo xa ra năm bước, kiểm tra thân thể Mẫn Đình có tốt không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)
Short StoryTên truyện:SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU Tác giả:TIỂU NGÔ QUÂN editor:captaindl Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của editor,nếu yêu cầu xoá thì mình sẽ xoá!!