Cảnh này Mẫn Đình diễn cực kỳ thuận lợi, Kỷ Vân nhìn đoạn diễn trong màn hình, cũng không cần phải kêu Mẫn Đình diễn lại lần nữa xem có tốt hơn không.
Giờ khắc này chính là tốt nhất.
Kết thúc công việc, Đường Tòng Nam cầm áo khoác đến, chuẩn bị phủ lên người Mẫn Đình, lại phát hiện có người đã đi đến làm trước.
Liễu Trí Mẫn đứng ở bên cạnh Mẫn Đình khoác áo cho nàng, nhìn nàng chỉnh chu, động tác này của Liễu Trí Mẫn thực sự quá tự nhiên, tự nhiên đến mức Đường Tòng Nam đứng một lát cũng chưa phản ứng được có cái gì không ổn ở đây.
Chờ đến khi hắn phản ứng lại, Mẫn Đình đã ở trên xe thúc giục hắn.
Đường Tòng Nam vừa mới lóe ra chút manh mối đã bị đánh tan, hắn nghĩ có thể là do Mẫn Đình có quan hệ quá thân với Liễu Trí Mẫn thôi, cũng không nghĩ nhiều leo lên xe.
Mẫn Đình ngồi lên xe uống nước ấm làm ấm người, cầm lấy bao lì xì của Kỷ Vân và Liễu Trí Mẫn đưa cho nàng.
Không quan trọng nhiêu tiền, chủ yếu là xóa đi đen đủi, dù sao vừa rồi cũng mới diễn cảnh chết.
"Đợi lát nữa trở về uống thêm chút thuốc, lúc này trời lạnh, cũng sẽ còn lạnh hơn nữa, ngàn vạn lần không được để sinh bệnh."
Đường Tòng Nam dặn dò, thấy Mẫn Đình gật gật đầu, lại nói mấy vấn đề khác với nàng.
Từ lúc lên xe đến giờ Ninh Nghệ Trác vẫn rất trầm mặc, Mẫn Đình cảm thấy có chút kỳ quái, thấy cô gục đầu xuống, còn tưởng rằng cô mệt rã rời.
"Nghệ Trác, nếu em mệt thì lát nữa đến chỗ lên ngủ một lát đi."
"Tỷ, em không mệt."
Ninh Nghệ Trác ngẩng đầu, tỏ vẻ bản thân mình không cần đi ngủ.
Đường Tòng Nam kinh ngạc: "Ặc, đôi mắt của em làm sao vậy, ai khi dễ em sao?"
Ninh Nghệ Trác nhìn đôi mắt đỏ hồng, vừa nhìn thấy là biết đã khóc, vừa mới rồi còn thấy tốt mà, sao lên xe lại thành như vậy rồi.
"Không có, chỉ là em quá khổ sở! Em quá khổ sở!"
Ninh Nghệ Trác hít hít cái mũi, dưới ánh mắt quan tâm của mọi người không còn kiên cường được nữa, cầm khăn giấy bắt đầu sổ mũi.
Nước mắt Ninh Nghệ Trác ào ào: "Tần Mộ sao nàng có thể như vậy! Trời ơi, thật sự là tgiết người tru tâm! Đạo diễn với biên kịch có còn là con người hay không vậy!"
Đường Tòng Nam giựt giựt khóe miệng: "Cái này có cái gì mà khóc?"
"Anh không hiểu, Nam ca anh không hiểu!"
Ninh Nghệ Trác vẫn luôn đi theo Mẫn Đình, có đôi khi Mẫn Đình không có cảnh diễn, nàng sẽ đi quan sát những người khác diễn, tất nhiên Ninh Nghệ Trác cũng đi theo.
Tuy rằng Ninh Nghệ Trác không thấy kịch bản, nhưng thông qua mấy đoạn diễn mà xâu chuỗi lại cốt truyện, hơn nữa là nửa fan CP cũng cảm khái tuyến tình cảm trong phim, vì thực là nhiều cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)
Historia CortaTên truyện:SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU Tác giả:TIỂU NGÔ QUÂN editor:captaindl Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của editor,nếu yêu cầu xoá thì mình sẽ xoá!!