63.ĐÁNH GIÁ NĂM SAO

89 13 0
                                    

Kỳ thật cái này không giống như chính thức thông báo gì đó, ngữ khí của Liễu Trí Mẫn cũng không phải hứa hẹn, giống như là dịu dàng bình tĩnh diễn tả quyền lợi mà Mẫn Đình có.

"Em có thể không cần cẩn thận như vậy, có thể là tôi biểu hiện không đủ nhiệt liệt rõ ràng, có tình yêu của tôi chống lưng, em hẳn là không cần lo lắng gì mới đúng"

Liễu Trí Mẫn rõ ràng thấy Mẫn Đình dần dần đỏ mặt, lại vẫn cứ mang theo chút ý cười lên tiếng nói.

Đầu Mẫn Đình đã muốn nổ tung, cho dù nàng biết Liễu Trí Mẫn thích nàng, nhưng là ai lại có thể cản được đề nghị dịu dàng đến như vậy đâu, dù sao Mẫn Đình cũng không thể.

"Vậy ngày mai em liền đến gặp chị!"

Âm thanh Mẫn Đình nhảy nhót, cực kỳ nhanh chóng nói, sau đó nàng lại lập tức tự gạt bỏ lời mình:

"Không đúng, hôm nay, hôm nay đi liền!"

"Bây giờ em sẽ đặt vé máy bay!"

Trừ bỏ muốn nhanh chóng nhìn thấy Liễu Trí Mẫn, hiện tại cái gì Mẫn Đình cũng không nghĩ.

Mẫn Đình xuất phát buổi chiều, chuyển vài lần xe, trấn Ninh Túc Liễu Trí Mẫn quay phim cũng không thể đi thẳng từ sân bay, Mẫn Đình từ sân bay chạy đến ga cao tốc, đến nơi lại đi ô tô, rạng sáng 1 giờ mới tới bệnh viện duy nhất của Ninh Túc.

Đứng ở cửa phòng bệnh Liễu Trí Mẫn, Mẫn Đình cũng không trì hoãn phút nào, đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, bởi vì khẩn trương mà yết hầu khô khốc, trái tim cũng bang bang nhảy thình thịch.

"Liễu lão sư, em đến rồi!"

Mẫn Đình cầm tay Liễu Trí Mẫn, đem lời nói uất ức vẫn luôn cất giữ kia phun ra ngoài.

Lúc nắm tay với Liễu Trí Mẫn, nàng mới phát giác tay mình lạnh đến mức độ nào, nàng muốn rút tay mình về để tránh làm lạnh đến Liễu Trí Mẫn, lại bị Liễu Trí Mẫn nắm lại không thể động đậy.

"Nắm tay bạn gái mình, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"
Liễu Trí Mẫn đón lấy tầm mắt Mẫn Đình, không chỉ không buông tay, còn kéo người về phía mình, khiến tay  Mẫn Đình hoàn toàn bị khóa lại trong lòng bàn tay của cô.

Mẫn Đình không nói, lông mi rung động, mang theo vài phần an tĩnh ngượng ngùng.

Trên người Liễu Trí Mẫn không có vết thương nặng, lại được tĩnh dưỡng hai ngày, đã không trở ngại cô ngồi dậy.

Tay cô sờ đến sau tai Mẫn Đình, đầu ngón tay tinh tế cuốn lấy dây đeo, đem khẩu trang trên mặt Mân Đình tháo xuống.

"Có mệt hay không?"

Mẫn Đình có chút hoảng hốt gật gật đầu, trên mặt nàng mang theo mệt mỏi vì phải liên tục đổi xe, cũng vì không muốn cho người khác nhận ra, toàn bộ hành trình nàng đều mặc áo khoác lông dày, khẩu trang ở trên mặt cũng không có tháo xuống.

Nhưng làm nàng hoảng hốt cũng không phải vì di chuyển mệt mỏi, mà là độ ấm của đầu ngón tay Liễu Trí Mẫn khi chạm đến vành tai nàng.

[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ