58.BẮT ĐẦU NĂM MỚI

88 14 0
                                    

Cái hôn đầu tiên của năm mới.
Một câu có thể đoán ba nghĩa, mặc kệ là nghĩa nào, đều là đại biểu cho chuyện cực kỳ tốt đẹp.

Mẫn Đình ngủ mê mang, rúc vào lòng ngực Liễu Trí Mẫn, đụng vào mềm mại dần dần thanh tỉnh lại.

Bóng đêm làm mặt người mở ảo, nhìn không rõ ràng.

Sương mù làm ánh trăng chiếu vào màn cửa mang theo chút gợi cảm không trong suốt, tình ý không an tĩnh hay lạnh lẽo, mà mang theo chút mông lung giống như có thể hóa thành hiện thực.

Quần áo trên người Liễu Trí Mẫn cọ xát với với chăn bông phát ra tiếng vang, thanh âm này trong bóng tối bị phóng đại ra gấp trăm lần, giống như mây mù vào đông, đan chéo thành vạn luật độc đáo.

Lạch cạch một tiếng, là Liễu Trí Mẫn cởi áo, làm áo khoác rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang có chút nặng nề.

Nhưng mà cũng không ai để ý.

"Lạnh."

Thanh âm Mẫn Đình lộ ra chút giọng mũi chưa tỉnh và một chút sợ lạnh, không tự giác rúc vào chỗ ấm áp hơn.

Hơn 1 giờ rưỡi, điều hòa trong phòng đã dừng lại, Mẫn Đình không phải là một người mở điều hòa qua đêm, đây không liên quan đến yêu thích hay không, chỉ là một loại thói quen mà thôi.

Lúc mẹ Mẫn Đình còn sống thường xuyên nói như vậy, mở điều hòa cả đêm không tốt với thân thể, cho dù là gió lạnh hay là gió nóng, cho nên Lê Sơ đã nuôi thành thói quen đúng giờ tắt điều hòa, cho dù có xuyên qua cũng không thay đổi.

Điều hòa ấm áp không phát ra âm thanh, tất cả đều im ắng.

"Mới từ ngoài trở về, có chút lạnh."

Giọng nói Liễu Trí Mẫn cực nhẹ, đôi mắt hồ ly trong đêm tối hiện lên một chút ánh sáng.

Cô xoa xoa tay để tay mình ấm áp lên, luận lý thành chương để Mẫn Đình dựa vào.

"Vậy tôi giúp em làm ấm áp."

Mẫn Đình bị lạnh đến run run, ủy ủy khuất khuất không vui vẻ trề miệng, nàng phát hiện Liễu Trí Mẫn không còn đặc biệt tri kỷ như Liễu Trí Mẫn kia, cư nhiên cam tâm để nàng bị lạnh.

Cho nên nàng cũng rất trẻ con chỉ muốn dựa vào ấm áp năm phần, để mình tự chui vào chân lông xù xù.

Đã rạng sáng hai giờ, bên ngoài còn vang lên tiếng pháo, mà cũng có lẽ không phải pháo, bởi vì nơi này bị cấm ồn ào.

Mẫn Đình mơ mơ màng màng nghĩ, đại khái chắc là khinh khí cầu, hay cái gì đó giống như pháo, dù sao đây cũng là truyền thống trong nước, Tết nhất không nghe tiếng vang, giống như là thiếu thiếu cái gì.

Trong phòng cũng có tiếng vang, gió mát rung động theo tiếng nước, bầu không khí vi diệu đan xen giữa ầm ĩ và yên tĩnh.

Tiếng vang bên ngoài lát sau liền ngừng lại, đại khái chắc chỉ có một nhà làm ra động tĩnh, bây giờ cũng không nhiều người đón giao thừa, không chừng mọi người đều đã ngủ rồi, nhà kia cũng không làm ra âm thanh quá lớn, để tránh bị những nhà khác khiếu nại.

[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ