Bạch Vụ thực sự là người biết tán gẫu, Mẫn Đình vốn định chỉ thành thật ăn cơm, nhưng thấy Bạch Vụ chỉ nói một mình, nàng cũng thấy ngại mà bắt đầu cùng nói chuyện.
Đương nhiên, mấy đề tài này đều xoay quanh Liễu Trí Mẫn.
Từ khi Liễu Trí Mẫn còn nhỏ, đến lúc đi học, năng lực kể chuyện của Bạch Vụ rất truyền cảm,Mẫn Đình nghe thôi cũng tưởng tưởng ra được.
"Lúc đi thi luôn có người rõ ràng là thi rất tốt nhưng lại nói mình không phát huy hết khả năng đúng không, lão Liễu thực sự không giống ai hết, mỗi lần thi xong, tôi hỏi cậu ấy thi thế nào, cậu ấy liền nói chắc là hạng nhất đi, tôi mới hỏi cậu ấy sao không biết khiêm tốn một chút, em đoán xem cậu ấy trả lời thế nào?"
Mẫn Đình nhịn không được hỏi: "Trả lời thế nào?"
"Khụ khụ để tôi diễn tả cho em, cậu ấy nói thế này" Bạch Vụ thu hồi biểu tình trên mặt, bày ra bộ dáng vân phong khinh, vẻ mặt thâm trầm mở miệng, "Tôi đã khiêm tốn rồi, nếu không tôi sẽ không nói chắc là."
Bạch Vụ hừ một tiếng, giống như muốn có người hiểu ý, "Em nói cậu ấy, có phải là thực sự quá kiêu ngạo không? Cũng không biết khiêm tốn hay giả vờ khiêm tốn chút nào cả, khi đó tôi hận không thể bóp đầu cậu ấy, chuyển bớt một nửa chỉ số thông minh của cậu ấy sang cho mình."
"Đúng thật là kiêu ngạo."
Bữa cơm này Mẫn Đình nghe rất nhiều chuyện thú vị của Liễu Trí Mẫn, hình tượng ôn nhu ổn trọng của Liễu lão sư cũng bay xa dần, một thiếu nữ có bề ngoài lãnh đạm nội tâm phúc hắc muộn tao xuất hiện trước mặt nàng.
Không nghĩ đến lúc đó Liễu lão sư lại là một người khí thế vương tử như vậy.
Liễu Trí Mẫn mặc kệ hai người, vốn dĩ cô có thể nói, nhưng đề tài trò chuyện của hai người toàn là về cô, nói nhiều đến mức không có không gian cho cô chen vào.
Khoảng cách ánh sáng vọng lại khiến đôi mắt Mẫn Đình tràn đầy thần khí, Liễu Trí Mẫn chống gò má, dưới ánh sáng an tĩnh nhìn chăm chú vào nàng.
Bữa cơm này đến hơn một tiếng mới xong, Bạch Vụ có uống chút rượu, nên lúc về do Liễu Trí Mẫn lái xe.
"Nếu hôm nay không bay, có thể kéo cậu đi thêm một lát nữa." Bạch Vụ có chút luyến tiếc nói, sau đó nàng ấy là nghĩ đến gì đó, lấy di động đưa về phía Mẫn Đình: "Thêm bạn tốt với tôi đi, sau này có thể thường liên hệ."
"Được ạ."
Mẫn Đình tất nhiên là đồng ý, Bạch Vụ đem lại cảm giác rất tốt, hơn nữa nàng ấy lại là bạn thân tốt nhất của Liễu Trí Mẫn,Mẫn Đình quét mã, lập tức thêm bạn.
Liễu Trí Mẫn lái xe về đoàn làm phim, cùng Mẫn Đình xuống xe.
Trợ lý Bạch Vụ đem hành lý của Bạch Vụ lên xe, ngồi trên ghế lái.
"Lão Liễu, Mẫn Đình, tôi đi trước."
Bạch Vụ thò đầu ra từ cửa sổ, vẫy tay với Liễu Trí Mẫn và Mẫn Đình.
Sau khi bóng xe biến mất xong,Mẫn Đình cười nói: "Bạch Vụ tỷ thực sự là người thú vị."
Vốn dĩ ban đầu hai nàng xưng nhau là Bạch tiểu thư và Kim tiểu thư, nhưng sau khi ăn xong bữa cơm, hai người đã đổi giọng, gọi đối phương là Kim Tử và Bạch Vụ tỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)
NouvellesTên truyện:SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU Tác giả:TIỂU NGÔ QUÂN editor:captaindl Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của editor,nếu yêu cầu xoá thì mình sẽ xoá!!