Mẫn Đình đem đồ ăn vào phòng ăn, hơn nữa lấy lý do muốn tìm trạng thái mà bảo Ninh Nghệ Trác ở ngoài.
Chờ đến khi trong phòng chỉ còn mình nàng, nàng mới thả lỏng, cầm lấy gương nhỏ ở trên bàn, mở khẩu trang ra xem.
Trên môi nàng có dấu cắn rất rõ ràng, nằm ở giữa cánh môi dưới, hiện tại đã không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn còn sưng rõ ràng.
Mẫn Đình chu môi nhìn vết thương của mình, trong lòng nghĩ nội tâm Liễu lão sư thực sự là cuồng dã, nhưng mà vết thương trên môi cũng không nặng lắm, lúc Liễu Trí Mẫn hạ miệng chắc cũng đã có ước lượng rồi, dù sao ngày mai nàng cũng còn phải tiếp tục đóng phim.
Mẫn Đình sờ sờ miệng vết thương, bỏ gương xuống, nghĩ đến Liễu Trí Mẫn, suy nghĩ không khỏi thất thần.
Mũi chân nàng nhè nhẹ đung đưa trên sàn nhà, nhớ đến động tác thâm ý của Liễu Trí Mẫn sau lưng, lại nghĩ đến ánh mắt đầy ý cười của cô.
Càng nghĩ càng loạn, giống như cuộn len bị rối,Mẫn Đình không có mùi vị ăn một chút đã cảm thấy no rồi, đem hộp cơm đặt qua một bên.
Nàng nghĩ đến loại cảm giác này, giống như cảm giác lưng chừng không chắc cũng không phải là thật, chỉ là nó vẫn loanh quanh nàng, khiến những suy nghĩ trước kia đều trở nên mông lung, giống như chạm đến một nơi khác trong linh hồn nàng.
Kỳ thật Liễu Trí Mẫn có thể dùng cách khác để đánh thức nàng, nhưng cô lại lựa chọn cách.... nói trắng ra là quá nhiệt liệt, quá nóng bỏng cũng quá thân mật, tin tức tố quen thuộc lắp đầy nàng, làm u ám tuyệt vọng nàng cố tình xay xung quanh hủy hoại sụp đổ, kéo nàng đến địa phận trắng xóa an toàn.
Mẫn Đình chống cằm, trong lúc vô ý thấy khóe môi mình nhếch lên trong gương, nàng vỗ vỗ gương mặt, để bản thân mình thanh tỉnh một chút.
Hiện tại quan trọng nhất cũng không phải là chuyện của Liễu lão sư, mà là lần diễn hỏng thứ N kia của nàng.
Buồn hết một buổi trưa, không phải nàng không có thu hoạch gì, đặc biệt là lúc Liễu Trí Mẫn chạm vào bả vai nàng, khiến bây giờ Mẫn Đình nhớ lại có thể ngộ ra một số thứ.
Đó đại khái là hành động theo bản năng của Tần Mộ đi, ngoại trừ kháng cự và sợ hãi vì chuyện trong quá khứ, đối với Tần Mộ mà nói, cảm giác nhiều hơn hẳn là ghê tởm và chán ghét.
Loại chán ghét và ghê tởm này đại khái giống như nhìn thấy côn trùng ô nhiễm mình ghét cay ghét đắng vậy. Tính cách và nội tâm Tần Mộ quyết định cảm xúc của nàng đối với chuyện này trở nên trái ngược, cường thế hơn hẳn, giống như một con rắn độc có một ngày lại bị một con gián cắn nuốt vậy.
Vừa tiến vào trạng thái,Mẫn Đình liền không có cách nào nghĩ đến chuyện khác, nàng nhắm hai mắt lại, lại bắt đầu diễn tập đoạn phim của mình phải đóng hôm nay.
Luyện tập một lần lại một lần, ở lần thứ năm, loại trạng thái này đạt đến giá trị hoàn mỹ.
Đôi mắt Mẫn Đình vì kích động mà sáng ngời, theo bản năng nàng muốn ra ngoài tìm đạo diễn, sau đó đem đoạn diễn của mình quay một lần là xong, nhưng tay vừa mới đụng đến nắm cửa lại phát hiện đến chuyện trên môi mình, chỉ có thể dậm chân, lại quay trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)
Short StoryTên truyện:SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU Tác giả:TIỂU NGÔ QUÂN editor:captaindl Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của editor,nếu yêu cầu xoá thì mình sẽ xoá!!