"Nam ca, em thật sự rất tốt, thực sự có thể tiến tổ liền, không cần lo lắng cho em."Mẫn Đình mặc áo ngủ đứng trong phòng khách, nỗ lực muốn ứng phó Đường Tòng Nam cho xong, để hắn nhanh chóng rời đi.
Kết quả không nghĩ tới Đường Tòng Nam nhìn nàng xong rồi còn đi lòng vòng trong nhà mấy lần, nếu không phải Đường Tòng Nam không thấy có bất kỳ cái gì không ổn, Mẫn Đình còn tưởng rằng hắn nhận được tin gì đó mà tới bắt gian, tuy rằng từ bắt gian này không quá phù hợp với tình huống hiện tại, nhưng thực sự rất phù hợp với bầu không khí bây giờ.
"Có thể tự khống chế thì tốt, cũng đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy rồi, phim mới cố gắng diễn, có gì yêu cầu mà Tiền Đóa Đóa giải quyết không được thì gọi cho anh, có việc gì phiền toái cũng được."
Đường Tòng Nam đến hỏi Mẫn Đình là sao còn chưa ra khỏi nhà, thuận tiện xem trạng thái gần đây của Mẫn Đình xem thế nào, coi nàng có bệnh hay lại mập lên không, có ảnh hưởng đến chuyện tiến tổ hay không, phát hiện nét mặt Mẫn Đình tỏa sáng, bộ dáng hắn vui vẻ gật đầu.
"Biết rồi Nam ca, yêu anh nhất, tạm biệt."
Mẫn Đình vẫy vẫy tay, ngoan ngoãn mà nói.
Chờ đến khi Đường Tòng Nam rời đi, Mẫn Đình hỏa tốc trở lại phòng, thấy Liễu Trí Mẫn ngồi ở trong tủ quần áo trạng thái vẫn còn giống như đang trầm tư.
"Liễu lão sư....khụ khụ....."
Mẫn Đình có chút chột dạ kêu tên Liễu Trí Mẫn, khi Liễu Trí Mẫn nhìn qua, lộ ra một nụ cười lấy lòng.
Tình huống lúc đó rất đột nhiên, các nàng đang ở trên giường giao lưu linh hồn, cùng nhau tham khảo kịch bản, thì Mẫn Đình nhận được tin của Đường Tòng Nam, nói đến thăm nàng, người đã chuẩn bị đến cửa.
Đường Tòng Nam cũng có mật mã nhà Mẫn Đình, lúc ấy đầu Mẫn Đình chỉ ong lên một chút, giây tiếp theo liền sợ bị lộ, không chút suy nghĩ liền đẩy mạnh Liễu Trí Mẫn vào tủ quần áo, sau đó nhét toàn bộ quần áo của Liễu Trí Mẫn theo, liền đi ra phòng ngủ.
Bây giờ nghĩ đến, loại hình huống như vậy hẳn là đã đánh sâu vào trong ký ức của Liễu Trí Mẫn.
Thực tế cũng đúng là như vậy, trong 28 năm sống trên đời này Liễu Trí Mẫn chưa từng trải qua chuyện như vậy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình yêu đương mà là có cảm giác như đang yêu đương vụn trộm, trong nháy mắt có loại cảm giác hốt hoảng vi diệu vì mình là chính cung mà vẫn không thể quang minh chính đại đi gặp người yêu được.
"Đi rồi?"
Động tác Liễu Trí Mẫn ung dung thong thả đem quần áo trên người để ở một bên, lúc Mẫn Đình vứt quần áo vào rất vội vàng, nên quần áo của Mẫn Đình cũng bị nhét vào người Liễu Trí Mẫn.
Trong tay Liễu Trí Mẫn cầm bra thuần trắng, ngón chân Mẫn Đình xoắn chặt, gật gật đầu.
"Mùi quả đào."
Liễu Trí Mẫn ngửi ngửi đầu ngón tay, mặt mày giãn ra khẽ nhếch môi với Mẫn Đình.
Mẫn Đình không phản ứng lại, ngay thẳng mà nói một câu: "Nước giặt quần áo nhà em là mùi lavender."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU (COVER)
Krótkie OpowiadaniaTên truyện:SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH GIẤU Tác giả:TIỂU NGÔ QUÂN editor:captaindl Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của editor,nếu yêu cầu xoá thì mình sẽ xoá!!