4.8. Khi mũi tim của đôi ta chạm vào nhau (8)

27 2 0
                                    

"Tiền bối Theo, tiền bối Seth, tụi em ở đây này." Janni đứng bên cạnh Brian, liên tục vẫy tay không ngừng về phía hai vị tiền bối trước sự bất lực của cậu bạn cùng tuổi.

Theo xoa đầu cậu em út Janni trong đội tuyển cũ, sau đó cũng vỗ vai Brian: "Hai đứa đúng là không tách nhau ra được nhỉ?"

"Lần này em đại diện cho quận Y, còn Brian là tuyển thủ của quận Z. Tụi em bàn với nhau sẽ tham gia từ trước rồi nên mới ở đây và gặp hai anh nè." Janni vẫn không thay đổi nhiều lắm, cậu nhóc vẫn luôn hào hứng về mọi thứ xung quanh mình, trái ngược hoàn toàn với một Brian điềm tĩnh luôn xem xét tất cả trước khi hành động.

"Em hi vọng sẽ được thấy trận đấu của hai anh ở vòng chung kết. Nhưng mà tụi em không nhường đâu." Brian cười tươi, buộc mái tóc tím dài của mình quấn lại.

Theo nhìn hai đứa em, rồi lại nhìn "học trò" của mình, bất giác nở nụ cười: "Anh biết mà, mấy đứa luôn như vậy."

_

"Trận chung kết ngày hôm nay của chúng ta, xin mời sự xuất hiện của hai tuyển thủ: Theo Peserus và Seram Marita." Bình luận viên hét hết cỡ vào micro đang cầm trên tay, khán đài theo đó cũng sôi sục không kém.

Đã gần nửa năm từ khi Theo vắng bóng trên các nền tảng truyền thông và giải thi đấu chuyên nghiệp. Có lẽ vì vậy mà bây giờ tất cả người hâm mộ của anh nói riêng và bộ môn kiếm đâu nói chung đang hướng mắt dõi theo sự trở lại của vị hoàng đế.

Theo hoàn toàn trầm lắng như thường ngày. Seth có thể cảm nhận được, anh đang lo lắng trước thời khắc quan trọng một lần nữa.

Seth nắm lấy cổ tay anh, dịu dàng hỏi han: "Theo, anh thấy không ổn sao?"

Theo lắc đầu, mân mê sợi dây chuyền trên cổ: "Anh không lo cho anh lắm, anh lo cho em hơn. Fan của em có vẻ không dành được vé."

Cộng đồng fan của Seth đã tăng lên xấp xỉ gấp mười lần từ giải quốc tế lần trước. Theo để ý kĩ tới mọi khu vực của khán giả, nhưng không có sự hiện hữu của người hâm mộ Seth. Tuy điều này anh có thể đoán trước, nhưng Theo muốn được thấy ai đó gọi tên cậu hậu bối để tiếp thêm tinh thần.

Seth bắt được vẻ mặt suy tư kia, vuốt ve lưng anh, nhẹ nhàng trả lời: "Anh là khán giả trực tiếp của em, còn em là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của anh. Không phải chỉ cần vậy là đủ sao? Em vui khi biết còn nhiều người ủng hộ anh như vậy."

Cậu dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: "Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trận đấu được chưa, tuyển thủ Peserus?"

Theo cười mỉm, đáp lại: "Mong được chỉ giáo, tuyển thủ Seth." 

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Seth đã lùi một bước và vào thế phòng thủ. Cả hai đều không có ý định nhường đối phương, càng không có ý định lộ ra sơ hở nào để người kia nắm thóp. 

Theo xoay nhẹ cổ tay, nhịp nhàng đưa mũi kiếm thẳng tới theo một đường vòng cung tuyệt mỹ, dự là sẽ yên vị trên vai Seth. Thế nhưng, không như kì vọng của người hâm mộ Theo, Seth thành công né được, và cũng lợi dụng lúc anh chưa về thế chuẩn bị, đâm kiếm tới.

[SeTheo] RedamancyWhere stories live. Discover now