Seth đang dùng bữa cùng gia đình, vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng thì màn hình điện thoại sáng lên.
<Chào, là tôi, Theo đây. Có chuyện tôi muốn hỏi cậu, cậu rảnh bây giờ không?>
Phụt.
Cả nhà nhìn đứa con trai út mặt đỏ tía tai mắc nghẹn đang cố uống lấy từng ngụm nước lớn, liền thắc mắc có chuyện gì nghiêm trọng đến mức Seth bỏ qua cả quy tắc trên bàn ăn.
"Seram, có chuyện gì à con". Bố Seth ánh mắt ôn nhu chan hòa nhìn con trai, dừng động tác cắt thịt mà lo lắng hỏi han.
"A-À, không, không có chuyện gì nghiêm trọng ạ". Câu trả lời nửa thật nửa ẩn này làm những người anh che miệng bật cười nhẹ.
"Tin nhắn của người thương đúng không, dạo này thấy em tâm trạng phơi phới, nhìn trúng ai bên OP rồi à". Người anh cả lông mày giật nhẹ, vẻ mặt tự hào nhìn người em trai.
Anh ơi, em không muốn nói là em nhìn trúng chủ tịch đâu. Mấy anh tha thứ cho đứa em này đi.
<Seth, cậu bận à?>
Cậu phải tìm lí do rời khỏi bàn ăn, nếu không lương tháng sau chắc cũng không cánh mà bay quá.
"Dạ xin phép bố mẹ và các anh, con có chuyện gấp cần giải quyết". Bà Marianne gật đầu. Nhận được sự chấp thuận, Seth kéo ghế rời khỏi phòng ăn rồi chạy thẳng lên phòng, để lại mấy ông anh ngơ ngác kêu to.
"Nhớ đem em dâu về cho anh mày đó"
_
<Xin lỗi chủ tịch, tôi có việc bận vừa giải quyết xong, ngài nói đi ạ>. Seth cứ nhắn vài chữ rồi lại xóa, nhắn cả câu rồi chỉnh sửa lại, gần 10 phút sau tin nhắn mới được gửi đi.
<À, hương nhài trên người cậu là của loại nước hoa nào vậy>. Người kia thẳng thắn đặt câu hỏi, không vòng vo, làm cậu luống cuống, tay đổ mồ hôi, mí mắt giật nhẹ.
<Cái này tôi không nói được, là tôi tự tạo ra, công thức gia truyền của nhà tôi nên không thể tiết lộ ra ngoài>. Cậu cố giữ bình tĩnh, run cầm cập nhấn từng kí tự trên bàn phím. Không hiểu có ai đồn, nhưng cả giới thượng lưu đều biết alpha thừa kế LM có pheromone mùi nhài. Và đương nhiên Theo cũng trong số đó, nếu đã hỏi như vậy, chắc đã lần ra manh mối nào đó để bắt tại trận cậu. Vậy nên đành tìm cách cho qua thôi.
<Ừ thì, tôi có chứng khó ngủ, đêm qua lại vào giấc nhanh, đã vậy ngủ cũng rất ngon. Tôi chỉ nghĩ mùi hương đó làm tôi thấy dễ chịu, chắc có thể chữa được bệnh>. Theo giải bày nỗi lòng, làm tim Seth nhói lên. Ngài ấy nhìn nghiêm khắc như vậy, nhưng lại buông lỏng sức khỏe bản thân. Khó ngủ có nhiều nguyên nhân, nhưng đặt mình vào vị trí người đứng đầu, ắt hẳn là do lượng công việc đồ sộ và tình trạng căng thẳng kéo dài.
Vẫn là nên nghĩ cách giúp người đó.
<Seth, cậu có chỗ ở chưa?>.
<Tôi đang ở một chung cư gần công ty ạ>. Tự dưng lại hỏi chỗ ở? Người tóc trắng hoài nghi, càng ngày càng giống đang trả lời hỏi cung của cảnh sát.
YOU ARE READING
[SeTheo] Redamancy
FanfictionName manhwa: Smyrna and Capri Nhân vật thuộc về tác giả Brothers without a tomorrow. Fic hoàn toàn là tưởng tượng của độc giả, không liên quan đến truyện gốc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!