Gần hai tháng trôi qua, vết bỏng của Theo cũng đã khỏi hẳn từ lâu và anh bắt đầu quá trình tập luyện cật lực cho vòng loại đội tuyển quốc gia tuần tới. Tháng sau sẽ bắt đầu vòng đấu quốc tế đầu tiên.
"Theo, hôm nay tôi mời anh đi ăn được không?". Cậu trai tóc trắng ngượng ngùng đề nghị, hai tháng qua là khoảng thời gian không tồi, ít ra cũng phải mời người này một bữa vì công sức anh đã bỏ ra để huấn luyện cậu.
"À, xin lỗi cậu, tối nay tôi có việc bận". Theo vừa nói vừa lau mấy thanh kiếm của mình. Seth nghe vậy cũng có chút hụt hẫng trong lòng, cơ mặt hạ xuống biểu hiện sự thất vọng, và toàn bộ cử chỉ này đều được thu vào tầm mắt của anh.
"Nhưng ngày mai tôi rảnh, từ khoảng bảy giờ tối. Cậu trống lịch chứ?". Theo thấy rõ, bạn hậu bối này cứ như trẻ con, vừa đổi ý một chút, gương mặt đẹp trai đã hớn hở trở lại.
"Tôi rảnh. Anh ăn được đồ Âu không? Tôi sẽ đặt bàn trước". Thật ra Seth đã đặt ra toàn bộ khả năng có thể xảy ra, bao gồm nếu Theo không đi ăn được sẽ chuyển hướng sang đi dạo hay nhiều thứ khác. Cả chục nhà hàng, công viên, phố đi bộ đều nằm trong kế hoạch của cậu, đảm bảo anh sẽ có một buổi giải tỏa căng thẳng.
Dạo này chỉ là nhìn Theo khá mệt mỏi.
"Theo, ngài Sun gọi em. Phòng VIP số 3, tầng 36, em lên liền nha, ngài ấy đang đợi". Theo gật đầu, chào tạm biệt Seth rồi rời đi. Đi được vài bước, anh lại quay đầu nói với cậu: "À, tôi ăn được đồ Âu, cậu cứ đặt bàn trước đi nhé. Cảm ơn cậu, Seth".
_
"Ngài Sun, tôi là Theo". An đứng trước cánh cửa gỗ, gõ cửa một căn phòng VIP, là dạng phòng cho thuê để họp hành.
"Theo, vào đi". Tiếng lạch cạch phát ra rồi tới tiếng cửa khép lại. Trong phòng có hai bộ bàn, một là bộ bàn dài để họp công việc, hai là bộ bàn làm việc cho người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ quý.
"Ngài Sun, ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ?". Theo đưa tay lên ngực cúi chào, nhanh chóng quay trở về tư thế nghiêm túc thường ngày.
Một ông lão già khụ, mặt có nhiều nếp nhăn, đôi mắt màu xanh dương sẫm, mái tóc bạc trắng được chải chuốt phong độ là những câu từ người ta dùng cho gã đàn ông trước mặt Theo. Sundake Pont Bayjike, nhà đầu tư độc quyền cho đội tuyển kiếm đấu, cũng là người chi trả cho Theo số tiền lớn nhất, nói đơn giản là đang "độc quyền sở hữu" Theo.
"Cậu báo cáo tình hình hai tháng luyện tập của đội tuyển đi". Gã cười nhếch môi, ánh mắt lia từ trên xuống, và đương nhiên Theo bắt gặp được ý nghĩ đồi truỵ của gã.
"Chuyện đó là của riêng quản lí Shade, tôi không đảm nhận phần này. Mong ngài thứ lỗi". Theo lại cúi đầu lần nữa, và nụ cười tự mãn của gã đàn ông già bị dập tắt ngay sau đó. Gã lấy lại ánh mắt sắc lẹm thường ngày, nhìn tuyển thủ xuất sắc trước mặt đang nhìn điện thoại, cảm thấy bản thân đã đùa quá trớn rồi.
"Vậy, nghe nói có nhóc lính mới, tên đó cậu chăm cho cẩn thận, hắn ta là con út gia tộc Marita". Lời vừa lọt vào tai, Theo khựng lại đôi chút, tay vẫn bấm gửi dòng tin nhắn vừa soạn cho cậu hậu bối tóc trắng.
YOU ARE READING
[SeTheo] Redamancy
Fiksi PenggemarName manhwa: Smyrna and Capri Nhân vật thuộc về tác giả Brothers without a tomorrow. Fic hoàn toàn là tưởng tượng của độc giả, không liên quan đến truyện gốc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!