4.5. Khi mũi tim của đôi ta chạm vào nhau (5)

20 3 0
                                    

"Theo, ngài Sun cho gọi cậu, ở phòng họp khu trung tâm." Quản lí Shade như thường lệ, không bao giờ nhìn thẳng anh khi thông báo việc gặp mặt này, lúc nào cũng cúi gằm mặt nhìn mũi giày hay bất cứ thứ gì cầm trên người.

"Vâng, cảm ơn anh. Tôi tới liền." Theo nhanh tay dọn dẹp đống đồ bảo hộ bản thân vừa sử dụng, cất vào một góc, theo thói quen sờ vào phần cổ tìm kiếm lá bùa hộ mệnh.

Seth nãy giờ ngồi ở góc khuất, thấy biểu hiện của Theo không được thoải mái, liền đoán ra được anh cần sợi dây chuyền để cảm thấy an toàn. Cậu vừa đi vừa cởi vòng đeo trên cổ, đặt vào lòng bàn tay anh: "Đây, anh cứ giữ. Cái này của anh, không cần trả lại em đâu."

"Cảm ơn em, Seth." Theo cười mỉm, đeo sợi dây lên cổ, đầu ngón tay cái miết lấy hình cỏ bốn lá khắc trên mặt như một thủ tục trước khi làm gì đó quan trọng.

_

"Theo, hẳn là cậu cũng đã rõ lịch thi đấu. Hai ngày nữa diễn ra trận chung kết, tuy cậu đã đánh bại tên Alfie đó năm ngoái, nhưng không phải trăm trận đều có cùng một kết quả. Cậu phải luyện tập nhiều nữa lên, tập đến khi cậu tưởng chừng mình-sắp-chết-tới-nơi ấy". Tiếng đập bàn vang lên đều đều với những chữ được nhấn mạnh, từng câu lão già này phun ra đều nặng mùi kinh tởm đến đáng ghét, dọa người khác buồn nôn.

"Vâng, tôi biết rồi, thưa ngài." Theo cúi đầu cung kính, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện lòng thành, y hệt anh của sáu năm trước khi lần đầu nhận được tiền đầu tư từ lão.

"Ha, cậu biết điều thì tốt. Cùng lắm... Tôi đòi lại số tiền đã đổ vào cho sự nghiệp cậu, xem như đền bù hợp đồng." Người đàn ông rời khỏi chiếc ghế đầu bàn, đi lại nâng cằm Theo lên, chộp lấy hai bên má bóp mạnh.

"Bây giờ thì cút được rồi. Hai ngày nữa làm cho tốt, còn không tốt thì cậu biết tương lai ra sao rồi đó." Lão quay trở lại chiếc ghế xoay, phất tay ra hiệu anh rời khỏi phòng. Theo gập người 90 độ chào rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài.

"Chào cậu, cậu Theo." Một người đàn ông trung niên, nói giọng nước ngoài, ngoại hình cũng không giống người bản địa ở đây, chắc có lẽ là trợ lý mới của lão già Sun.

"Chào anh." Theo gật đầu chào xã giao, và người nọ đáp lại bằng một mẩu giấy nhét vào túi áo trước ngực anh: <Hai giờ chiều nay, tầng 24 sảnh A tòa nhà đối diện, quán cafe Angel.>

Theo nhíu mày, không biết có nên tin người mới lần đầu gặp, hay lờ đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Nhưng bản chất của một tuyển thủ, là chấp nhận rủi ro để đoạt lấy phần thưởng lớn nhất.

Lúc Theo đến nơi đã là hai giờ kém năm, ở một bàn thuộc khu vực cho phép hút thuốc người đó đã chờ sẵn, tay đang nâng tách cà phê nhâm nhi. Anh sờ lấy mặt dây chuyền, hít một hơi sâu, lấy hết can đảm tiến vào ngồi ở ghế đối diện.

"Xin chào, tôi là Hale, thư ký bí mật của chủ tịch Sun." Hắn đứng thẳng người, tay trái đỡ lấy tay phải đang đưa ra chờ bắt tay, thể hiện sự kính trọng Theo gần như ở mức tuyệt đối.

"Ngài tìm tôi có chuyện gì nghiêm trọng sao, ngài Hale?" Anh đưa tay ra bắt lại, sau đó một nữ phục vụ đem li cà phê nóng ra đặt trước mặt.

[SeTheo] RedamancyWhere stories live. Discover now