03.Làm thêm tới tối muộn

744 46 5
                                    

Hiếm ai biết rằng, ở trường cao trung Hoàng Đạo này, có một trò chơi tập thể độc nhất vô nhị diễn ra hằng ngày mà không một trường nào khác có.

Học sinh nơi đây hay gọi trò chơi đó là"Giờ phán quyết".

"Giờ phát quyết"-chỉ đơn giản là một chương trình giải trí giờ nghỉ trưa ở nơi đây, để tóm gọn tính chất của trò chơi này bằng từ ngữ, thì sẽ là hai từ này:vô nhân tính và hài hước.

Những tình huống vô nhân tính sẽ xảy ra nếu ngày hôm đó người bị đem ra phán quyết là một kẻ yếu thế.

Còn sự hài hước?, điều đó chỉ xuất hiện khi người bị phán quyết là kẻ tai to mặt lớn hoặc có danh tiếng trong trường thôi.

Đây là trò chơi được sáng tạo ra từ kẻ đầu gấu tâm thần nhất khối 11-Lâm Bảo Bình.

Vì là kẻ không thích vòng vo, nên Bảo Bình đã lấy luôn tính chất chính của trò chơi mà đặt luôn cái tên cho nó.

Và y như cái tên của chính mình, trò chơi"Giờ phán quyết"có luật chơi rất đơn giản, cứ vào giờ nghỉ trưa, Lâm Bảo Bình sẽ lựa chọn từ 1 đến 3 người bất kỳ, sau đó xét nét những tội lỗi họ đã từng phạm phải và lý do, để rồi đưa ra phán quyết cho kẻ đó, sau đó những kẻ khác sẽ phải đối xử với kẻ bị phán quyết ngày hôm đó theo đúng những phán quyết cuối cùng mà kẻ phán quyết đưa ra.

Có tổng cộng 5 cấp độ nặng nề của phán quyết cuối cùng.

Cấp độ 1:người bị phán quyết vô tội, những gì người bị phán quyết làm là hợp lý.

Cấp độ 2:bị bắt làm chân sai vặt cho tất cả mọi người, suốt ngày phải giúp đỡ hết người này đến người khác.

Cấp độ 3:bị cô lập, bị coi như không khí, không ai nói chuyện, không ai đáp lời, không ai chào hỏi và giúp đỡ.

Cấp độ 4:bị bạo lực thể chất và tinh thần, bị đối xử như đồ chơi, phải luôn làm những trò mua vui cho người khác.

Cấp độ 5:không được coi là con người.

Và tất nhiên, trò chơi này làm gì tồn tại công bằng.

Kẻ bị phán quyết có thể dựa vào sự thân thiết hoặc tâm trạng tùy hứng của Bảo Bình mà sống sót...hoặc không.

__________

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa ở trường cao trung Hoàng Đạo, và bằng một cách thần kì nào đó mà học sinh nơi đây chẳng thèm ăn uống ngủ nghỉ gì cả mà kéo nhau ra lan can đứng hóng hớt.

Đơn giản là họ đang đứng chờ trò chơi"Giờ phát quyết"được bắt đầu.

Lúc này đây, trong phòng giáo viên, hai người phụ nữ đang ngồi than thở với nhau về thái độ của lũ học sinh, thì liền có một bóng hình mặc đồ đồng phục tiến vào.

Như một thói quen, hai vị giáo viên kia liền đứng dậy lủi đi, tự giác nhường phòng làm việc của mình lại cho học sinh kia.

Cậu học sinh này nhìn qua cũng có thể thấy là thuộc phần tử cá biệt, áo sơ mi không đóng thùng, quần thì lại mặc quần thể dục(một số học sinh ở đây thường mặc quần thể dục đi học vì nó thoải mái, số học sinh chịu mặc đồng bộ hay mặc đúng quy định là rất hiếm), chân thậm chí còn không thèm mang giày dép.

[BL-12CS]365 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ