Cuộc chiến trí tuệ
Đứng trước phòng thi, Trịnh Ma Kết tự tin dựa vào thành cửa, miệng còn rít đíu thuốc lá mấy cái, sau khi thở ra vài ba hơi đã liền mất hứng, nhấc điếu thuốc khỏi mồm, Ma Kết tiện tay vứt thẳng xuống dưới sàn nhà, một mặt tỏ rõ vẻ khinh thường.
Cậu ta tự cao tự đại đứng trước phòng thi trong khi lại chẳng hề ôn gì cả, đây không phải chuyện lạ vì mỗi khi cài trường này thi thố gì là học sinh lại càng rủ rê nhau đi chơi chứ có mấy ai chịu học đâu, nhưng điều đáng chú ý là thành tích của Ma Kết lúc nào cũng đủ để cạnh tranh với hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng đội sao đỏ của trường ta-Triệu Xử Nữ cơ.
Và gay go thế nào mà cả hai lại còn thi chung một phòng mới kinh chứ.
Từ vị trí của Ma Kết, có thể thấy rõ phía xa xa kia là Triệu Xử Nữ, tuy không cầm quyền vở quyển sách rồi cắm đầu ôn như những con mọt sách khác hay những tên cá biệt nửa vời, mà còn đứng khoanh tay dựa tường trông khá là chill, thực tế là cậu ta đang nhẩm lại công thức trong đầu đấy.
Hai người dường như đã từng ở một xã hội thượng lưu cùng với nhau, giờ đây lại phải cạnh tranh ở cái trường tồi tàn này.
Nói thẳng ra Ma Kết không có hứng so tài về mảng học tập với bất kỳ ai, thậm chí cậu còn cảm thấy việc làm bài tập và thi cử thật mệt mỏi, trong khi với khả năng của cậu chỉ cần nghe giảng là đủ, nhưng vì đối phương là Xử Nữ, nên cậu mới dốc hết toàn sức mà tranh giành ngôi vị thứ nhất.
Xử Nữ cũng phải thú thật rằng cậu muốn thi đấu với Ma Kết ở một ngôi trường tốt hơn, nơi mà ai ai cũng xuất sắc nhưng lại chỉ có thể ngước nhìn trận chiến của hai người họ, muốn mình là đối thủ duy nhất của Ma Kết, nhưng vì Ma Kết lại sang ngôi trường này học, nên cậu mới chuyển học bạ theo.
Hai người bạn từng chơi thân với nhau thuở nhỏ, bất giác hướng mắt về phía người kia, rồi lại chạm mắt.
Cùng một thời điểm, chỉ khác rằng Ma Kết giờ đây chỉ thấy chán ngấy con người đầy đạo đức kia, còn Xử Nữ...vẫn mãi mang một lòng ngưỡng mộ đuổi theo thiên tài ấy.
_______________________________
Cuộc chiến thể lực
Lưu Song Tử đứng giữa sàn đấu quyền anh, cao ngạo dựa vào dây chắn, miệng còn nhai kẹo cao su liên tục, lâu lâu còn ngáp một cái.
Một mình cậu ta thôi mà từ nãy đến giờ đã đấu 8 trận không nghỉ, mà những đối thủ của tên này hết thảy 8 trận đều thua cuộc, giờ đang ở ngoài sàn đấu chườm túi đá lên những chỗ bị bầm, vừa chườm vừa suýt xoa.
Lưu Song Tử đang đợi đối thủ thứ 9 của mình tới thật mau, để còn mau chóng biến trận đấu này trở nên ý nghĩa hơn.
Lúc chuẩn bị ngủ gật, Song Tử liền bị giật mình vì nghe thấy tiếng mở cửa, ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đô con, còn có cả vài vết"mực không trôi"trên người và một đám đàn em phía sau hộ tống.
-"địt mẹ mày Thiên Yết, tới sớm cái dái tao!, trễ vãi!"
-"thôi thôi!, bớt nóng bớt nóng, có gì phải cục súc thế?, đánh đấm là để tận hưởng mà~"
Lưu Song Tử từ đầu tới cuối chỉ mong mỗi việc được đấu với Trương Thiên Yết.
Đơn giản vì những đối thủ khác quá yếu, còn Thiên Yết lại là người duy nhất khiến cho Song Tử cảm thấy đau mỗi khi ăn đấm nên mới hóng được lên một trận với tên này đến vậy.
Phong cách chiến đấu của hai người cũng có điểm tựa nhau phần nào, khi cả hai đều không dùng đồ bảo hộ, không chơi bẩn, không đánh vào những chỗ có thể gây chết người và cũng không chơi hội đồng.
Hoàn toàn dùng sức khỏe mà khiến kẻ khác tâm phục khẩu phục.
Một 9 một 10-1, không ai hơn ai.
Trương Thiên Yết là con trai của một trùm băng đảng xã hội đen có máu mặt từng làm loạn thủ đô Bắc Kinh.
Lưu Song Tử lại có người bố là cựu võ sĩ MMA tài năng vang dang Trung Quốc một thời khi còn trẻ tuổi.
Tiềm năng lẫn sức mạnh hiện tại đều rất khó phân thắng bại hoàn toàn.
_______________________________
Cuộc chiến tư tưởng
Ở cao trung Hoàng Đạo này, chỉ tồn tại duy nhất 2 hệ tư tưởng.
Hệ tư tưởng"Giờ phán quyết", của Lâm Bảo Bình, và hệ tư tưởng"Vương Sư", của Vương Sư Tử.
"Giờ phán quyết"-là trò chơi xuất hiện trước và cũng được ưa chuộng hơn đôi chút, tất nhiên đây là trò chơi cần có người chủ trì và mất thời gian để tìm tòi ra tật xấu của một đối tượng nào đó, luật chơi tuy không khó hiểu lắm, nhưng trò này rắc rối hơn một chút so với trò"Vương Sư".
"Vương Sư"-nói thằng ra là trò chơi nhằm để tăng không khí làm tình, giải thích một chút, mỗi người sẽ tự rút thăm để tìm ra ai là"Vương Sư"của trò chơi, và Vương Sư đây sẽ ra lệnh từng con số một làm gì đó với nhau, bất kể hai số đó không phải một cặp, người giữ vai trò"Vương Sư"muốn làm gì với những kẻ khác đều được.
"Giờ phán quyết"dành cho những kẻ đam mê việc chèn ép phái yếu và đẩy kẻ khác vào đường cùng.
"Vương Sư"dành cho những kẻ đam mê hoan ái tình dục, chỉ quan tâm đến dục vọng chứ không để tâm tình yêu.
"Giờ phán quyết"của Lâm Bảo Bình phổ biến hơn, hầu hết những học sinh ở đây đều biết đến trò này, trò chơi này gần đây dường như đã lan ra rộng hơn, đến cả những trường cá biệt xung quanh cao trung Hoàng Đạo cũng dần dần cảm thấy khoái chí với nó và bắt đầu trò chơi này với quy mô nhỏ hơn.
"Vương Sư"thì chỉ kém nổi một chút, vì đây là trò chơi chỉ dành cho những kẻ bệnh hoạn và liều lĩnh thật sự, vì nó có thể gây ra rất nhiều hậu quả, nhưng chóng thôi, những kẻ trong cơn hoan ái rồi sẽ quên đi sự lo sợ ban đầu rồi lạc lên 9 tầng mây cao vút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-12CS]365 Ngày
Ficção Adolescente"Thanh xuân của người khác được tính dựa trên số ngày họ ngồi trên ghế nhà trường... Còn thanh xuân của tôi chỉ được tính kể từ ngày gặp được cậu" ________________________________ Toxic có, hài có, suy có, lãng mạn cũng có