14.Đối Lập(p1)

339 31 3
                                    

[Nghèo và giàu là hai định nghĩa rất phức tạp]

Có những kẻ giàu đến mức mua được cả hạnh phúc.

Nhưng cũng có những kẻ giàu đến mức không cần mua hạnh phúc.

Có những kẻ nghèo đến mức không thể chạm tới bình yên.

Nhưng cũng có những kẻ nghèo đến mức không thấy được bình yên.

_______________________________

Thứ bảy, ngày 25 tháng 12, tại thủ đô Bắc Kinh.

Bản hoà ca đặc trưng của mỗi dịp lễ giáng sinh lại cất lên quanh thành phố.

Ở trong khu biệt phủ rộng lớn, tưởng chừng với diện tích ấy sẽ tách biệt với xung quanh, nhưng lại hoà hợp đến kì lạ, vì khu vực này là nơi mà các cán bộ công chức thuộc đơn vị quốc gia lập nên, chỉ để dành riêng cho người thuộc và làm việc với danh nghĩa cấp cao trong tổ chức nhà nước sinh sống.

Nói cách khác, nơi đây không tách biệt nhau, chính nó tách biệt với xã hội hiện đại còn vương mùi bùn đằng sau khu rừng nhỏ tựa tường chắn kia.

Ở trong căn nhà xa hoa nhất, Trịnh Ma Kết đang nằm trong phòng, mở tivi xem thời sự nhưng tay lại ôm điện thoại chơi game.

/"Dự báo thời tiết cho biết, hôm nay trời sẽ bắt đầu có tuyết rơi ở mật độ mỏng, đặc biệt rơi sớm ở khu vực ngoài rìa thủ đô, nhiệt độ trong không khí bắt đầu rơi xuống mức rất thấp từ lúc 6 giờ tối, từ khoảng 4°C đến 7°C là thấp nhất, có thể đến 11 giờ đêm sẽ còn giảm mạnh hơn..."/

-"gì chứ...nói vậy là hôm nay tuyết rơi à?"

Bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng, Trịnh Ma Kết cũng không buồn khoá cửa, có vọng ra một tiếng kêu cửa không khoá, vào đi, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai mở cửa bước vào, chỉ thấy tiếng gõ cửa dứt hẳn, nghe giọng một thiếu nữ nói vào.

Giọng nói có phần giống trẻ con nhưng cũng vô cùng nữ tính, thoạt như một cô gái tầm tuổi 13-14.

-"bố cho gọi anh đến phòng làm việc"

Sắc mặt Ma Kết khẽ thay đổi, từ bình tĩnh thành nhíu mày một cái thật nhẹ.

Im lặng một chút, cậu không nhanh không chậm, đáp lại ngắn gọn âm thanh bên ngoài.

-"ờ"

Cô bé với mái tóc màu đay thẳng mướt, mặc chiếc váy trắng kiểu tối giản ở bên ngoài nghe tiếng xác nhận của anh, khẽ mím môi, bộ dạng vô cùng khó tả, dường như sợ anh ta sẽ không đến, làm bố không hài lòng về mình, còn vứt lại thêm một câu.

-"bố có phần thưởng cho anh"

Một câu nói không nằm trong câu lệnh của bố.

Chỉ đơn giản...là muốn thể hiện bản thân luôn là đứa con gái ngoan hiền đáng yêu mà bố vẫn ngày ngày cưng chiều.

Không chờ Ma Kết trả lời, Trịnh Hải Nhi cũng quay phắt ngay đi.

Mà Ma Kết cũng chẳng có ý định trả lời câu sau, dẫu gì cậu cũng thừa biết điều này là dối trá.

[BL-12CS]365 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ