"tình yêu là thứ dễ bị chối bỏ nhất"
"Con người ta thường ví nó như tình bạn, cũng vì lẽ đó mà người ta thường nghĩ tình bạn rất khó hiểu"
_______________________________
-"...đùa nhau hả?"
-"đùa gì?, giận gì?, nãy giờ mày đang nói về chuyện gì thế?"
-"...không có gì"
Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, Hoàng Kim Ngưu không biết đang suy nghĩ gì đó, chỉ im lặng một lúc rất lâu, nhìn về một hướng vô định, sâu trong mắt lại có niềm vui khó tả.
Song Tử cũng không muốn nghĩ nhiều, hay nói thẳng ra đầu óc của tên này vô cùng đơn giản, thấy Kim Ngưu im lặng cũng không buồn hỏi hay suy nghĩ lung tung.
Chắc chắn được rằng cậu bạn sẽ không xin đồ ăn của mình, Song Tử cố gắng nhỏ nhẹ hết sức nhét nguyên cái bánh bao vô miệng, phòng hờ người bên cạnh đổi ý.
Mà lúc này không biết may rủi thế nào, Hoàng Kim Ngưu lại quay qua nói chuyện.
-"sao lại ngồi đây giờ này vậy?, bộ không thấy lạnh-"
-"..."
-"...mày đói lắm à?"
-"..."
Kim Ngưu ngao ngán thở dài, đưa tay vò tóc thầm nghĩ rằng Song Tử lúc này thật không phù hợp để tâm sự mỏng, nên cũng lôi điện thoại ra, tính kiếm quán nước nào đó gần đây để cả hai chui vào trong ngồi, chứ để ngồi ngoài này thêm nữa chắc ngày mai ở đây báo đài sẽ đưa tin có hai cái xác chết cóng mất.
Lơ là một chút, không ngờ lại bị đánh úp, Song Tử canh ngay lúc cậu bạn mình không chú ý nhất mà nhấc môi trả lời câu hỏi lơi vừa nãy.
-"không thích ở nhà thì ngồi đây thôi"
-"hả?"
-"...nè, mày sẽ nghĩ thế nào nếu sau này đột nhiên con mày đòi ra ở riêng?"
-"sao?..."
-"...là mày không nghe rõ hay chỉ đáp theo bản năng vậy?"
-"à, đáp theo bản năng í mà, tao nghe rõ rồi, nhưng sao lại hỏi vậy?"
Chứng kiến người trước mặt mình thường ngày luôn cười đùa giỡn hớt và mang tâm trạng vui vẻ bỗng dưng lại nghiêm túc tới bất thường, cảm thấy cậu bạn đang nói chuyện nghiêm trọng, Hoàng Kim Ngưu cũng cất điện thoại vào túi quần, lẳng lặng đan hai tay vào nhau sẵn sàng ngồi trò chuyện từ tối đến sáng nếu người kia muốn.
-"...mẹ tao là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, rất có tài hái ra tiền ra bạc, giọng nói của bà cũng rất hay, bàn tay lại còn ấm áp"
-"ồ, nghe tự hào phết nhờ,...mà bộ mày đang khoe khoang đấy à?"
-"nhưng dường như tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất của bà đã dồn vào bề nổi cả rồi...vì dù gì bả cũng chỉ là một người phụ nữ, và bà ấy chỉ đơn thuần là một người phụ nữ, bà chỉ đẻ ra đứa trẻ, bà ấy cơ bản không phải một người mẹ, và đứa trẻ bà đẻ ra cũng không phải con của bà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-12CS]365 Ngày
Genç Kurgu"Thanh xuân của người khác được tính dựa trên số ngày họ ngồi trên ghế nhà trường... Còn thanh xuân của tôi chỉ được tính kể từ ngày gặp được cậu" ________________________________ Toxic có, hài có, suy có, lãng mạn cũng có