16.Đối lập(p3)

351 37 11
                                    

-"rốt cuộc thì mày bị cái đéo gì đây?"

Vừa lau vết máu dính trên mặt người kia, Vương Sư Tử vừa hỏi, do máu đã khô nên cũng khá khó chùi.

-"tao bị ông bô đánh...còn bị mẹ mắng, ghét quá nên bỏ nhà đi bụi"

-"tao là cái ổ thứ hai cho mày à?"

-"ừm..."

Vừa coi mấy video dạy băng bó trên mạng, vừa thực hành tại chỗ, vì Ma Kết nhất quyết không chịu tới bệnh viện, nên Sư Tử phải tự sơ cứu cho.

Dù sao thì y vẫn hiểu, ở bệnh viện chưa bao giờ vắng người, luôn trong trạng thái có người xung quanh hoặc đông đúc, dù chỉ đến đó với danh phận"con nuôi nhà họ Trịnh"thì vẫn quá gây chú ý.

Thành thật mà nói thì mỗi lần cậu bị thương, đều có bác sĩ riêng đến nhà giúp đỡ, nên cũng hoàn toàn không biết đến bệnh viện phải làm gì để được điều trị.

-"xong rồi đó, may mà tao khéo tay đấy"

-"cảm ơn nha..."

-"thế nay tính cắm đít ở đây thật à?"

-"...ừm"

Y thừa biết Trịnh Ma Kết vừa thảo mai lại vừa trà xanh, nên không hề nảy sinh thương xót.

Cậu ta cũng không đòi Sư Tử phải niềm nở chào đón, chỉ cần cho cậu ngủ vài đêm là được.

Nhìn phong cảnh tuyết rơi bên ngoài, đây là lần đầu tiên trong đời cậu chẳng nghĩ gì cả, cảm thấy cả thế giới này đều không yêu mình, thậm chí một mái nhà cho cậu về cũng không có nổi.

Bỗng cảm giác có thứ gì chạm vào chân mình, Ma Kết bất giác rụt chân lại, thì bất ngờ bị nắm chặt.

-"làm cái vẹo gì đấy..."

-"Sư Tử!, tự nhiên quỳ gối vậy cha?, tính làm gì hả?, giảng hòa à?, tao biết là mày muốn tao vui hơn, nhưng tụi mình còn chưa đủ tuổi đó!, à mà ấu dâm như mày thì tuổi tác không quan trọng ha, nhưng mà không cần giảng hòa đâu!, chỉ cần cho tao ngủ ké mấy hôm thôi!"

-"...để yên chân cho tao...địt mẹ đầu mày chỉ có thế thôi à?"

Vương Sư Tử lấy băng gạc và thuốc ra, để chân Ma Kết đặt lên đùi mình, khử trùng thật kĩ để bôi thuốc, rồi từng lớp từng lớp quấn băng lại.

-"mẹ mày, đi chân đất dưới trời tuyết, mốt chết sớm đéo ai hay đâu"

Trịnh Ma Kết đơ luôn tại chỗ.

-"tao biết là mày cáu ông già mày lắm, nhưng mà cáu ổng thì đấm ổng ấy, mắc gì tự đấm mình chứ?, làm ơn sống dùm tao cái, đừng có tồn tại, sống vì bất cứ lý do gì cũng được"

Sư Tử đứng dậy, tiện tay đặt hộp sơ cứu sang một bên, nói thẳng ra là lười đi cất, bước thẳng về phía giường.

-"mày là trai tân đúng không?, thế thì phải sống để được"khai trương"chứ?, mốt mày chết sớm sẽ hối tiếc vì không biết được cảm giác thăng hoa đấy"

Ma Kết thật sự không thể ngấm nổi mấy lời thông não này, dù gì thì tên này cũng chỉ là một thằng biến thái bệnh hoạn, nên não của nó cũng chỉ có thế thôi.

Người kia bước lên giường, vừa nói, vừa vứt gối và chăn xuống đất.

-"điên thật, ai có thể tưởng tượng nổi tao đang ngủ chung với tài phiệt đời thứ năm chứ"

Ma Kết tưởng rằng y dọn chỗ cho mình ngủ, cũng tự giác đứng dậy đi lại chỗ kia.

Thậm chí chưa kịp nằm xuống đã bị đuổi.

-"ê, quý công tử, chỗ này là của tao, cút lên giường mà nằm"

Sư Tử dùng chân, gạt cậu sang một bên, chỉ về phía giường, sau đó nhanh chóng nằm xuống đất.

Trịnh Ma Kết không phải người thích nghe lời.

Lại càng không phải người thích bị ra lệnh.

Trịnh Ma Kết là người không bao giờ để người mình thích thiệt thòi.

Cậu bật cười, với lấy cái gối còn lại trên giường, nằm thẳng xuống cạnh Sư Tử, thấy Sư Tử không ý kiến gì, thậm chí còn vui vẻ hơn.

-"đúng là chỉ có bạn học Vương hay quan tâm bằng hành động nhất thôi"

Cậu ghét những ai nói mồm mà không làm.

Cậu ghét những ai không ý thức được hành vi.

Cậu ghét những ai chỉ biết dùng lời nói an ủi.

Cậu ghét những ai hành động một cách nửa vời.

Và thật may...

Sư Tử là người dùng hành động thay lời nói.

Sư Tử là người biết mình đang làm gì.

Sư Tử là người dùng hành động để dỗ dành.

Sư Tử là người rõ ràng, không bao giờ nửa vời.

Trịnh Ma Kết vì vui vẻ quá mức nên thành ra không kiểm soát được cảm xúc, dính lại sát rạt rồi ôm cứng ngắc y.

-"cút ra, chật vl"

-"ghét à?"

-"hồi trước con người yêu cũ của tao cũng ôm thế này đấy"

-"thế thì ôn lại kỉ niệm thôi"

-"đéo thích"

-"thế là ghét à?"

-"bỏ ra"

-"trả lời đi, có ghét không?"

Chờ đợi tận nửa ngày, mãi không thấy Sư Tử trả lời, cộng thêm việc trước đó thấy giọng điệu cậu ta khá buồn ngủ, nên cũng cho rằng người kia thật sự đã ngủ quên.

Cậu cũng không nằng nặc đòi nghe câu trả lời, chỉ nằm yên như vậy, tính chợp mắt.

Bất giác lại nghe thấy tiếng đáp lời.

Âm điệu nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

-"không ghét"

_______________________________

Dom không phải kiểu người thích gương vỡ lại lành.

Nên Dom rất xin lỗi nếu trong tương lai cp bạn ship ko thành đôi với nhau.

Thật lòng, đối với Dom, một khi đã mắc lỗi, chính là không thể tha thứ.

Có thể sau 3 chương liền này, một số bạn sẽ cảm thấy Dom quá thiên vị MK hay SƯT, nhưng cứ bình tĩnh.

Dom sẽ làm liên tục các phần liền như vậy trong khoảng thời gian tới, và đương nhiên là về các cp khác, để khẳng định lại các cp thật sự sẽ canon trong truyện.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Dom thật sự không ngờ rằng truyện của mình lại được nhiều người thích đến vậy.

Cảm ơn(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

[BL-12CS]365 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ