12.Bất an

462 32 5
                                    

6 giờ sáng, thành phố Bắc Kinh đạt nhiệt độ -5°C, bầu trời âm u, không mưa, không ẩm, nhưng cũng không có ánh nắng nào.

Trong căn nhà rộng lớn với phong cách cổ điển, hoài cổ tựa như lạc vào căn dinh thự của một vị doanh nhân thời thập niên 90.

Dõi mắt đến phòng khách có thể thấy một phú bà tao nhã, mắt phượng tóc nâu dũi thẳng đang ngồi trên ghế sô pha, vừa xem bảng tin thời tiết vừa thưởng thức tách trà xanh thơm lừng, chỉ cần nghe mùi cũng biết là loại trà đắt tiền.

Cũng từ trên cầu thang, bóng hình của một cậu thiếu niên nào đó lười nhác bước xuống, bước chân thiếu sức sống đến mức tưởng chừng sắp ngã tới nơi, mái đầu vàng kim còn rối bời, nhìn qua đã biết chưa tỉnh ngủ.

Hoàng Kim Ngưu gãi gãi mái tóc rối bời, đi ra phòng khách tìm mẹ.

Cũng đúng lúc vị phú bà kia vừa nhìn thấy cậu, đã lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, tạm ngưng động tác uống trà đi, bà nói.

-"hôm nay trời có vẻ không đẹp cho lắm, Tiểu Ngưu của mẹ có muốn nghỉ không?"

Hoàng Kim Ngưu đơ ra giây lát, hướng mắt ra chỗ khác suy nghĩ, rồi liền mở điện thoại lên, nhắn tin cho ai đó.

_______________________________

|Thằng đần họ Lưu|

Ê, siêu cấp ngu ngục:

:Cút

Nay có đi học không?:

:Đi thì sao?

Chắc đấy?, tao lên trường mà đéo thấy mày là mày ăn cứt nhé?:

:Từ bao giờ mày có quyền gây chuyện với tao thế?

Câm mồm và ngoan ngoãn tới trường đi:

:Cút đi

_______________________________

-"mẹ ơi, con lên trường nhé?!"

Sau khi kết thúc câu chuyện với Lưu Song Tử, Kim Ngưu vừa quay qua nói chuyện với mẹ, vừa tiện tay đút điện thoại vào túi.

Trước cái nhìn ngỡ ngàng của mẹ, Kim Ngưu cứ vậy chạy thẳng một mạch lên lầu để vệ sinh cá nhân, không quên nhờ mẹ pha cho mình ly mì.

Hoàng Hồng cố gắng vang giọng lên gọi con trai một tiếng từ trên lầu, nhưng không nghe ai trả lời, bèn cười khổ, đi vào bếp làm bữa sáng một cách đoàng hoàng cho Kim Ngưu, đương nhiên không tránh khỏi suy nghĩ con trai mình đã có bạn gái.

Hoàng Kim Ngưu thay đồ gọn gàng, chạy vội xuống lầu, chộp lấy cái sandwich vừa được mẹ làm cho bỏ thẳng vào miệng, không quên hôn má mẹ nịnh bợ một chút rồi mới đi học.

-"mẹ Hồng của con tuyệt vời nhất thế giới!, thưa mẹ con đi học!"

-"con trai đi đường cẩn thận nhé, nhớ mặc áo ấm vào"

[BL-12CS]365 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ