[làm gì có ai tồn tại mà chưa từng mắc sai lầm?]
Sai lầm đó có thể là ta gây ra cho người khác.
Cũng có thể là người khác gây ra cho ta.
Kể cả khi sai lầm đó chỉ khiến ta tự hủy hoại chính mình, nó vẫn không được chấp nhận.
Thương lấy họ, thương lấy ta, thương lấy lẫn nhau.
_______________________________
Họ bảo tôi là đứa trẻ hạnh phúc.
Khi còn thơ bé, tôi luôn phủ nhận, dẫu vậy đến khi lớn tôi vẫn nghĩ câu khước từ lúc ấy của tôi không sai.
Ai nói hổ dữ không ăn thịt con?
Mẹ tôi giết tôi mỗi ngày.
Bà ấy là công tố viên thành đạt, từ nhỏ đã là tiểu thư quyền quý, được học rất nhiều bộ môn mỹ nghệ, theo học vô số ngôn ngữ phục vụ cho ngoại giao, và còn là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, có giọng nói ấm áp.
Mọi người hay nhận xét bà rằng tuy bà có thể lạnh lùng và nghiêm túc thái quá với người ngoài, nhưng riêng với người thân, bà chính là đức mẹ hiền từ chăm lo gia đình hết mực.
Nghe tuyệt vời nhỉ?
Nhưng chỉ tuyệt nếu họ là người thân của bà thôi.
Đáng tiếc, tôi với bà như người dưng nước lã.
Mẹ bắt ép tôi và anh trai học hành đủ điều, thậm chí lố cả tiêu chuẩn giảng dạy của bộ giáo dục, từ ngoại ngữ đến thư pháp, từ đàn sáo đến cắm hoa, võ thuật và kể cả nấu nướng.
Anh tôi thì như một con búp bê, ai bảo gì làm nấy, còn tôi thì phát triển như một thằng con trai bình thường, tôi ghét những thứ có phần ẻo lả mẹ nhồi nhét cho tôi.
Thậm chí, mẹ còn có tật hay đăng ký học trước rồi mới quay qua hỏi chúng tôi, nếu tôi không đồng ý hay tỏ ra bất mãn, mẹ sẽ la hét om xòm, điên cuồng đập phá, hay thậm chí nếu tôi cãi lại bà sẽ còn doạ giết tôi.
Tôi biết, có thể đó chỉ đơn thuần là sự tức giận của một người mẹ khi tôi không làm theo bức tranh mà bà vẽ sẵn.
Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết chạy đến kế bên người bố cao lớn và từng là tuyển thủ tài năng trên sân quốc gia, dù ở nhà này ông ấy lép vế hoàn toàn trước mẹ.
Tôi yêu ông rất nhiều, yêu cái cách đôi bàn tay đấy của ông ôm lấy tôi thật dịu dàng, tuy đôi tay ông lớn và đầy sẹo, cũng không được mịn màng trắng trẻo như của mẹ, nhưng dẫu sao mẹ cũng chưa từng ôm tôi.
Tôi thật sự không hiểu nổi sao hai người họ lại đến được với nhau, khi mẹ là người đã tạo ra những vết bầm đến tóe máu trên cơ thể tôi, còn bố lại là người luôn chạm vào những vết thương ấy với nỗi xót xa khó giấu nơi đáy mắt.
Tôi đã từng bị mẹ ép đến bước đường cùng, chặn mọi lối thoát của tôi, sống chết cũng ép tôi làm chim hoàng yến cho bà, cướp đi tự do và niềm vui tuổi trẻ của tôi.
Tôi đã từng muốn tự sát biết bao lần vì cái cảm giác áp bức mẹ đem đến, nhưng rồi lại vì bố mà cố gắng cầm cự ngày đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-12CS]365 Ngày
Ficção Adolescente"Thanh xuân của người khác được tính dựa trên số ngày họ ngồi trên ghế nhà trường... Còn thanh xuân của tôi chỉ được tính kể từ ngày gặp được cậu" ________________________________ Toxic có, hài có, suy có, lãng mạn cũng có