15.Đối lập(p2)

288 27 0
                                    

[Thật khó để xác định thế nào là giàu và thế nào là nghèo]

Có những kẻ nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền.

Lại có những kẻ giàu đến mức chỉ thiếu mỗi tiền.

_______________________________

Tuyết cứ rơi, rơi mãi.

Đôi chân trần ấy thì vẫn đi, đi mãi.

Nghe sao thật trừu tượng, tôi lúc này hệt như một kẻ điên, hay nói đúng hơn chính là kẻ điên.

Dĩ nhiên trên đường đi ra đến cổng của khu người giàu không gần chút nào, đã vậy trên đường đi còn có một số người nhìn chằm chằm vào tôi nữa, cũng may đây là nơi không dễ gì ra vào, chứ để các phóng viên hay nhà báo đến được đây thì không biết họ đã xào nấu câu chuyện này đến mức nào nữa.

Tôi cũng không quan tâm họ nói gì, càng không quan tâm đến nội dung họ nói ra sao, nhưng điều duy nhất mà tôi lúc này ý thức được, chính là muốn bỏ chạy.

Tôi từng cảm thấy may mắn khi dù không được yêu thương, mình vẫn được sinh ra trong một gia đình vừa quyền lực vừa giàu có.

Tôi từng xem đây là một tài năng của mình, coi như biết đầu thai cũng là một loại năng lực.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ ước tất cả chỉ là giấc mơ hão huyền trong tuổi dậy thì của một cậu thiếu niên có gia cảnh bình thường hay thậm chí khốn khó.

Chẳng biết rồi mình sẽ đi về đâu, và đâu là nơi để về, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, dù không làm tâm tình tôi khá hơn, nhưng cũng không còn bất lực như một tên vô dụng nữa mà lấy điện thoại ra, nhắn tin với chỉ vài dòng ngắn ngủi, rồi cất điện thoại vào túi trở lại.

Giờ khắc này, dường như những lời xì xào bàn tán chẳng còn kiêng dè nữa, họ nói to hơn, to đến mức dù không muốn thì tôi vẫn vô tình thấy.

/Cậu ta có phải.../

/Suỵt, anh đừng nói lớn thế!/

/Hình như được xác nhận là con nuôi thôi mà/

/Phải đó, bài phỏng vấn gần đây nhất, chủ tịch đã công nhận cậu ta là con nuôi rồi/

/Cậu con nuôi kia lại cãi nhau với chủ tịch hay phó chủ tịch à?/

/Trông bộ dạng thê thảm thật/

/Khổ thân, máu me bê bết thế kia/

/Cũng đâu phải mấy vụ này chưa từng xảy ra ở đây/

Im miệng hết đi.

Tôi mượn các người bình luận về cuộc đời tôi à?

Hay tôi mướn các người xót thương cho tôi?

Nhân loại ngu ngốc.

Gia đình ngu ngốc.

Đồng tiền ngu ngốc.

Tôi là con ruột, là con do ông ta nuôi lớn, do bà ta đẻ ra.

Chả trách vì sao khi còn bé thì cả tôi và hai đứa kia đều không được rời khỏi nhà nửa bước, hay thậm chí đơn giản là ló mặt ra cửa sổ cũng chưa từng dám.

[BL-12CS]365 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ