[sai và đúng?]
Có những đứa trẻ ý thức được, nhưng không chịu nhận lỗi.
Nhưng cũng có những đứa trẻ quá mức vô tư, tình cờ mắc lỗi.
Thật ra cả hai đều sai, vì suy cho cùng lỗi lầm vẫn là lỗi lầm.
_______________________________
00:05 phút tối.
Vài tiếng chuông ngân nga và bản hoà ca giáng sinh vang lên giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh.
Các toà nhà và công trình xa xỉ đến mức vĩ đại, giương đèn vàng khắp nơi, tạo ra bầu không khí nhộn nhịp ấm áp.
Tuyết cùng với những ngọn đèn vàng treo thắp sáng khắp thành phố, nhuốm màu tất cả trong niềm vui lễ giáng sinh, tựa như đang dụ dỗ các thiên thần nơi đất mẹ hãy ghé tới nơi này mà chơi, vì nó cũng đẹp chẳng kém chốn thiên đường là bao đâu.
Khung cảnh nên thơ đến mức khiến cho ta chỉ vô tình nhìn vào ai đó đi trên phố cũng có thể vẽ ra cả một bức tranh mỹ miều hay cuốn tiểu thuyết cổ điển.
Đã quá nửa đêm, nhưng số người ào ạt trên phố hay từng nhà hàng, quán nước, đều rất đông, đông đến mức có lẽ nếu những con người đã đồng hành cùng dòng thời gian đến mức già cỗi nhìn thấy cảnh này, chắc họ còn tưởng hôm nay là ngày chúa trời giáng thế.
Cuộc đời của mỗi người đều là một thước phim.
Và cuộc đời của Hoàng Kim Ngưu là một thước phim giản đơn vô vị.
Nếu như trong dịp lễ giáng sinh, họ rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi hẹn hò, đi tỏ tình, hay chỉ đơn giản là ngồi trong quán cafe một mình rồi nhớ lại kỉ niệm tươi đẹp vào ngày này năm trước cửa mình.
Thì Kim Ngưu chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ, im lặng nhìn hạnh phúc của người khác.
Hoàng Ảnh đang ngồi trên bàn học làm bài tập, chỉ liếc nhẹ sang anh mình, tiện mồm hỏi một câu.
-"hôm nay giáng sinh mà anh không đi đâu chơi à?"
-"không..."
-"kì lạ vậy"
Dù gì cũng chỉ tính hỏi cho có, Hoàng Ảnh không hỏi sâu, nhấc máy tính lên bấm vài cái, đang ngẫm đi ngẫm lại kết quả thì bị gọi lần nữa.
-"ê, làm bài tập hoài mày không chán à?"
-"em không"
Cu cậu cũng chỉ đáp lại câu ngắn gọn, vừa đủ để bày tỏ quan điểm, song vẫn không thể hiện mình có hứng tiếp tục câu chuyện, nhấc bút bi đen lên ghi vào vở vài dòng chú thích, gương mặt nghiêm túc đến mức không tìm ra sơ hở nào để bắt chuyện.
Vừa nhấn nốt dấu chấm cuối câu, chợt Hoàng Ảnh nghĩ ra gì đó, mới thả lỏng cơ mặt chút, quay qua nói anh trai.
-"anh"
-"...sao?"
-"khi nãy em nghe mẹ bảo bố có việc nên lên công ty giải quyết rồi, anh muốn đi chơi thì lúc này là thích hợp nhất đấy"
-"không phải...anh mày đời nào sợ ổng!, chỉ là anh không có hứng thôi"
Không khí giữa cả hai lại chìm vào im lặng, Hoàng Ảnh không phải người thích bật nhạc lúc cần tập trung, nên trong phòng chỉ vang lên tiếng đồng hồ tích tắc đếm giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-12CS]365 Ngày
Fiksi Remaja"Thanh xuân của người khác được tính dựa trên số ngày họ ngồi trên ghế nhà trường... Còn thanh xuân của tôi chỉ được tính kể từ ngày gặp được cậu" ________________________________ Toxic có, hài có, suy có, lãng mạn cũng có