Thập nhi không dám quấy rầy thêm Tiêu Chiến, ngồi một mình ở cửa động đến khi trời hửng sáng, mới cầm liệp đao (*) cùng dây thừng đeo trên lưng chuẩn bị đi săn, tiện thể xem thử có thể tìm được nhân sâm không.
(*) Liệp đao - 膝刀 - Xī dāo: Dao săn.
Hắn quyết định chọn đỉnh núi cao trước kia chưa từng đi qua, mùa đông đã gần đến nên động vật đều trốn đi cả, mấy đỉnh núi trước kia thường đi săn, hai ngày nay không tìm thấy một con mồi nào, vả lại nghe dược đồng nói mấy thứ dược liệu trân quý như nhân sâm đều đặc biệt thích sinh trưởng ở nơi vách đá cheo leo, không có dấu chân người lui tới.
Có điều hắn đi mãi, đừng nói là thú vật, cả một cọng lông thú cũng không thấy, nói chi đến nhân sâm.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn, bữa cơm trong bụng đã tiêu hóa hết, trước khi ra ngoài đã để lại hai củ khoai lang để lại cho Chiến ca ca, bản thân hiện tại đã đói muốn chết.
Một trận gió núi thổi tới, quần áo ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào thân mình, lạnh băng đến nỗi khiến hắn cả người run lên, trong lòng một trận dày vò, những thứ ăn được trong nhà đã bị đốt rụi rồi, trong sơn động cũng chỉ có vài tấm da thú, nếu đem đi đổi lấy thức ăn, Chiến ca ca sẽ không có gì chống lạnh, nếu không đem đổi, bản thân lại không săn được thú, lấy gì cho Chiến ca ca ăn đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, Thập nhi nhịn không được rơi lệ, khoai lang trước khi đi để lại cho Chiến ca ca, không biết huynh ấy ăn có đủ no không. Lắc lắc đầu, tiếp tục leo lên trên, nghĩ thầm có lẽ đi lên trên một chút sẽ có thu hoạch, vất vả leo lên một ngọn núi cỏ dại cây cối um tùm, nhìn quanh quất, cũng không khác gì mấy ngọn núi vừa đi qua, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bỗng nhiên hắn một bước đạp vào khoảng không, còn chưa kịp la to, đã bị rơi xuống một cái động, lập tức ngất đi.
Đến lúc hắn tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ánh trăng u ám từ phía trên xuyên thấu xuống, ra đã là ban đêm. Dựa vào ánh trăng mỏng manh, Thập nhi quan sát xung quanh, hít một hơi lạnh lẽo, ra cái động khẩu hắn rơi xuống cao vài chục trượng, trên nhỏ dưới lớn, căn bản không thể leo lên, thầm nghĩ, cao như vậy vì sao ta không chết? Sờ sờ bốn phía thấy mềm mại, mới biết động này đã tích lũy lá khô nhiều năm, hình thành một lớp êm ái thật dày, hắn vỗ vỗ ngực, cảm tạ gia gia đã qua đời, nghĩ thầm bản thân chính là được gia gia phù hộ.
Có điều cái cửa động ở trên cao như vậy, làm sao đi ra ngoài a? Đang phiền não, đột nhiên thấy một trận gió thổi tới từ bên mình, còn mang theo một mùi hương đạm đạm, Thập nhi thấy chút phấn chấn, trong động có gió, chắc chắn có tương thông với bên ngoài.
Vì thế hắn chậm rãi đi theo hướng làn gió thơm, động này ra là rất lớn, lớp lá khô dưới chân dày đặc, đi ở trên thật là khó khăn, mỗi bước đi đều lún sâu vào lá khô, vất vả mới đi tới được chỗ có mặt đất cứng rắn, bốn phía tối đen một mảnh, tay phải sờ vách động chậm rãi bước tới. Không biết đã qua mấy canh giờ, đột nhiên cảm thấy một mùi hương nồng đậm hơn truyền đến, Thập nhi vội khẩn trương cước bộ, đi về hướng mùi hương đó, một tia sáng mỏng manh hiện ra trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ Nguyệt
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Liễm Diệm Cầm Hoan (là một trong ba truyện thuộc bộ Hiên Viên Hệ Liệt) | Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt | Edit: Alingling - Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong nhã vận, Sinh tử văn, Niên hạ, 🔞, 1×1 và HE. - Anh tuấn ôn nhu công...