Chương 04

40 6 0
                                    

Trong chốc lát trong lòng thấy đau thắt mà không biết phải làm sao, đột nhiên chạm vào hạt châu mềm đang giấu trong người, thầm nghĩ: Ta đã uống máu của quái xà kia mà cũng không trúng độc, xà châu này có lẽ cũng không có độc đâu, mật rắn là một vị thuốc, hạt xà châu này có thể cũng làm thuốc được. Liền cầm hạt châu mềm kia đặt vào trong miệng Tiêu Chiến, nâng đầu y lên, nhẹ nhàng hôn lên môi y, đôi môi anh đào mềm mại ôn nhuận kia bất giác làm tâm thần rung động, vội ổn định lại tâm trí, dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng đẩy hạt châu kia xuống cổ họng y, chỉ thấy cổ họng khẽ động, hạt châu kia đã được nuốt xuống.

Thập nhi ôm lấy Tiêu Chiến không dám cử động, chỉ sợ mình vừa nháy mắt một cái, người trong lòng này sẽ giống như gia gia vĩnh viễn ra đi! Một giọt lệ từ khóe mắt nhỏ xuống, sau thời gian uống một chén trà, người trong lòng tựa hồ tỏa ra nhiệt khí, gương mặt cũng dần dần hiện huyết sắc. Hai mắt chậm rãi mở ra.

"Chiến ca ca, ô..." Thập nhi tự nhéo mình một cái, không phải là nằm mơ, Chiến ca ca của hắn vẫn còn sống, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi tích tắc trên người Tiêu Chiến.

"Không được khóc!" Tiêu Chiến vẻ mặt khó chịu cầm lấy cái khăn màu đen tuyền bên người, thô lỗ lau đi nước mắt nước mũi trên gương mặt nhỏ nhắn của Thập nhi, không ngờ trái tim cứng như băng của mình dường như có một góc nhỏ đã trở nên mềm mại mà ấm áp.

"Chiến ca ca, huynh có đói bụng không? Đệ hái được nhiều trái cây lắm nè! Huynh xem!" Nói xong liền cẩn trọng lấy ra từ cái túi vài quả màu đỏ.

Nhận lấy trái cây, Tiêu Chiến chậm rãi ăn, Thập nhi nhìn cử chỉ tao nhã của y, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, mình và Chiến ca ca đúng là như một trời một vực.

"Ăn ngon không?"

"Ân!" Tiêu Chiến nhìn hài tử vẻ mặt nịnh nọt ở trước mặt, khắp mặt khắp mình mẩy toàn là vết máu với bùn, nghĩ đến để hái được trái này đã khiến hắn tốn rất nhiều công sức, xem ra hài tử này là thật tâm đối với y, vốn định nói với hắn mấy lời quan tâm nhưng ra đến bên miệng thì lại bị biến đổi: "Ngươi đi đến chỗ nào vậy? Bẩn thỉu muốn chết!"

"Đệ...!" Thập nhi lúc này mới để ý trên người mình đầy vết máu vết bùn, có lẽ là do lúc rơi vào sơn động hoặc lúc chiến đấu với quái xà kia. Nhất thời cúi gằm mặt không dám nhìn Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu hỏi: "Chiến ca ca, vừa nãy huynh làm sao thế, làm đệ sợ muốn chết! Ta còn tưởng huynh sắp chết rồi!" Nói xong, Thập nhi lại không nhịn được khóc rống lên.

"Không được khóc! Khó coi chết được!"

"..."

Tiêu Chiến cau mày nghĩ thầm: Công lực của mình đã bị Tứ Tình làm cho tiêu tán, bị âm hàn chân khí của bản thân phản lại, phải nhờ thanh long noãn ngọc miễn cưỡng che chở tâm mạch, vì sao hiện tại cảm thấy toàn thân ấm áp lên rất nhiều? Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào giải được, cho dù có thể bảo trụ mệnh, một chút công lực cũng không có, không ngờ vừa nãy thử vận chân khí một chút, lại thấy còn tràn đầy hơn so với trước kia! Âm hàn khí trước kia bị tắc ở đan điền cũng đã tán đi không ít!

[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ