Tiêu Chiến kích động đến nỗi hai mắt trợn trừng, thân mình không tự chủ bắt đầu run rẩy, Vương Nhất Âm sợ hãi vội gọi người hầu đến, cho người đi tìm đại phu.
Chỉ trong chốc lát, đại phu đã vội vội vàng vàng tới, vừa trát châm vừa xoa bóp, mới khiến thân thể Tiêu Chiến ổn định lại. Vừa định bắt mạch cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh, hắn đã mở mắt ra, thấy Tiêu Chiến toàn thân đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nhất thời kinh hãi: "Chiến ca ca, huynh sao vậy?" Nói xong trong mắt đã ngấn lệ, si ngốc ngóng nhìn người trên giường, đứng trơ ra mà lệ không ngừng tuôn rơi.
Vương Nhất Âm thấp giọng hỏi đại phu: "Y sao rồi?"
"Thứ lỗi cho tiểu nhân vô năng, nhất thời chỉ có thể ngừng cơn co giật của vị công tử này, tiểu nhân thực sự không phát hiện ra căn bệnh của người này, theo lý thì mạch tượng của người này bình thường, không giống như có bệnh, nhưng thân lại không thể động, miệng lại không thể nói." Đại phu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Hay ngài đi tìm cao minh khác đi!"
Vương Nhất Âm tiễn đại phu ra khỏi cửa, lúc quay lại, thấy tiểu đệ đang không ngừng khóc lóc bên cạnh Tiêu Chiến, bất đắc dĩ lắc đầu: "Bác nhi, đã nhớ lại toàn bộ rồi sao?"
"Ô ~~~~ Đệ đáng chết, đệ làm Chiến ca ca bị thương." Nói xong liền đưa tay lên liên tục tự tát vào mặt mình. Tiêu Chiến thấy thế lại trợn trừng hai mắt, Vương Nhất Âm vội giữ lấy hai cánh tay Vương Nhất Bác đang tự đánh mình, khuyên giải: "Bác nhi, đệ muốn cho Chiến ca ca của đệ chết ngay hay sao vậy?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang nóng đến nỗi mặt đỏ bừng, sợ hãi vội vàng chạy lại ôm lấy y, vuốt ve an ủi: "Chiến ca ca, huynh đừng nóng, huynh đừng giận mà."
Nói xong, đưa tay bắt mạch cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Âm tò mò hỏi: "Bác nhi, đệ biết y thuật sao?"
"Vâng, ở trong cốc có xem qua không ít y thư, có biết sơ sơ!"
Kỳ thực những y thư Vương Nhất Bác xem, đều là kỳ thư đã tuyệt tích, y thuật của hắn dù không phải đệ nhất thiên hạ, cũng có thể xưng đệ nhị đệ tam rồi.
"Tiêu cốc chủ bị sao vậy?"
"Huyệt khí hải của Chiến ca ca bị một thứ âm hàn chắn lại, kinh mạch toàn thân cũng bị khống chế, chỉ cần bức thứ âm hàn kia ra, sau đó dùng nội lực đả thông kinh mạch toàn thân thì sẽ ổn thôi, nhị ca, đệ muốn vận công cho Chiến ca ca, huynh ra ngoài đi, các bảo bảo đã nhiều ngày không gặp huynh rồi, huynh ra xem tụi nó đi."
Vương Nhất Âm gật gật đầu, thong thả ra ngoài đóng cửa lại, đi gặp các bảo bảo đáng yêu của hắn!
Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến dậy, ôn nhu nói: "Chiến ca ca, đệ sẽ dùng nội lực bức ra thứ âm hàn trong huyệt khí hải của huynh, huynh phải giữ tâm bình ổn, không được phân tâm." Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu, Vương Nhất Bác liền đưa hai tay đặt sau lưng y. Chỉ chốc lát sau, trên mình trên đầu của hai người đều bốc lên khói trắng, Vương Nhất Bác đem nội lực toàn thân dồn về phía khí hải của Tiêu Chiến, gầm nhẹ một tiếng, một thanh hàn thiết châm chui ra khỏi huyệt khí hải của Tiêu Chiến. Nhất thời Tiêu Chiến cảm thấy chân khí tràn trề ở khắp các kinh mạch huyệt vị toàn thân, vận chuyển một vòng, kinh mạch huyệt vị toàn thân bị khống chế đều được giải, kích động quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi ở một bên, vội đỡ lấy hắn: "Tiểu hỏa Bác nhi, thân thể có chịu được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ Nguyệt
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Liễm Diệm Cầm Hoan (là một trong ba truyện thuộc bộ Hiên Viên Hệ Liệt) | Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt | Edit: Alingling - Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong nhã vận, Sinh tử văn, Niên hạ, 🔞, 1×1 và HE. - Anh tuấn ôn nhu công...