Chương 08

44 4 0
                                    

Ngày tháng lại trôi qua trong yên bình, ngoại trừ cứ ba ngày lại cùng Tiêu Chiến làm chuyện Thập nhi cực kì thích, còn cùng với Tiêu Chiến học đọc học viết. Tiêu Chiến ban đầu nghĩ Thập nhi khờ dại như vậy, ắt hẳn sẽ ngu dốt dị thường. Lại không ngờ Thập nhi không đần độn như y nghĩ, trái lại dạy một còn có thể suy ra ba, thông hiểu mọi chuyện.

Kỳ thực Thập nhi vốn rất thông minh, chẳng qua vì ở vùng hoang sơn, ít giao tiếp với người bên ngoài, thoạt nhìn có vẻ ngu đần, thực chất chỉ là chất phác đơn giản mà thôi.

Lại nhờ hắn ăn vào Âm Dương Chu Quả, mỗi ngày vào lúc nhàm chán đều lấy cuốn "sách tranh" kia luyện lung tung chơi một lượt, luyện tới luyện lui khiến cho dược lực của chu quả có thể phát tác. Trí tuệ cũng nhờ vậy mà được khai phá, bởi vậy so với người thường lại thông minh hơn rất nhiều. Không đến hai mươi ngày, Thập nhi đã học xong tất cả tri thức trong Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, sách Luận Ngữ. Mỗi khi rảnh rỗi còn xuống núi mua thêm sách, mong mỏi một ngày có thể trở nên học rộng tài cao như Chiến ca ca.

***

Một vầng trăng sáng ẩn ẩn hiện hiện đầu cành, Tiêu Chiến đứng lặng ở cạnh hồ nước nóng hơi nước lượn lờ, thở ra một hơi muộn khí trong lồng ngực, hôm nay đã là ngày cuối cùng, sau hôm nay, độc Tứ Tình đã được giải, y sẽ không bao giờ phải cung phụng ở dưới thân người khác nữa.

Thập nhi dựa người ở cửa động, nhìn bóng người đang khuất sau làn sương lượn lờ, trong lòng đột nhiên trào dâng xót xa. Chiến ca ca giống như vầng trăng sáng ở trên trời kia, đẹp đẽ đến chói mắt, rõ ràng tựa hồ ở ngay đầu cành, thế nhưng khi muốn đưa tay hái xuống, lại vĩnh viễn không thể nào chạm tới được.

Mong muốn không thể đạt được, đúng là như vậy. Đột nhiên nhớ tới một câu trong Kinh thi, "Triển chuyển phản trắc, cầu chi bất đắc!" (*)

(*) Triển chuyển phản trắc, cầu chi bất đắc - 輾 轉 反 側, 求 之 不 得 - Zhǎn zhuǎn fǎn cè, qiú zhī bù dé: Trằn trọc ngủ không yên, có muốn cũng không có được.

"Cầu chi bất đắc..." Thập nhi khẽ mấp máy môi.

"Lại đây, cởi!" Một lời ra lệnh lạnh như băng.

Thập nhi không nói gì, cởi bỏ y phục. Sau gần ba tháng, Thập nhi cũng đã hiểu Chiến ca ca vì nguyên nhân nào đó mới cùng hắn làm chuyện này, bằng không vì sao rất có quy luật cứ ba ngày một lần. Bình thường Thập nhi phát sinh dục vọng với y, y chưa bao giờ đồng tình, thậm chí còn la rầy Thập nhi. Ban đầu cứ nghĩ hai người cùng làm chuyện thân mật như vậy, hẳn là Chiến ca ca yêu hắn, hiện tại đã minh bạch, không phải như vậy.

Chậm rãi hướng về phía Tiêu Chiến đã trần trụi trong hồ, sau hơn hai tháng qua, vóc dáng của hắn đã phát triển đặc biệt nhanh, cơ hồ đã cao gần bằng Tiêu Chiến. Hắn nhìn thẳng người được mình coi là thần tiên, trong lòng phát sinh một loại thống khổ không nói nên lời, muốn hướng đến cặp môi anh đào đã từng hôn qua vô số lần trong mộng, in lên đó, nhưng lại thất bại!

Một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt Thập nhi: Quả nhiên, huynh ấy không muốn ta hôn huynh ấy, huynh ấy chưa bao giờ muốn ta hôn huynh ấy.

[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ