Chương 07

38 5 0
                                    

Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Thập nhi đeo gùi trên lưng rồi từ biệt Tiêu Chiến, xoay người định đi. Tiêu Chiến gọi hắn lại, đi đến trước mặt hắn, nhìn lướt qua phía trong gùi, quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của bản thân, tên ngốc này đem theo tất cả hà thủ ô đã đào được mà bỏ vào. Gương mặt bình tĩnh, lấy ra bảy tám củ, chỉ chừa lại ba củ.

"Chiến ca ca, huynh làm gì vậy? Không muốn đem đi đổi tiền sao?" Thập nhi nghi hoặc hỏi.

"Ngu ngốc, nhiều dược liệu trân quý như vậy, ai có thể mua hết một lúc a? Chưa kể người khác thấy ngươi có nhiều như vậy, không chừng sẽ nổi lòng tham mà cướp lấy!"

"Không có đâu, các bá bá thúc thúc này đều là người tốt, mỗi lần đệ với gia gia đi đổi lông thú đều rất hợp tình hợp lý mà!" Thập nhi ngây thơ nói.

"Im ngay, bảo ngươi mang ba củ thì cứ mang ba củ đi!" Tiêu Chiến cau mày: "Nếu có người hỏi ngươi tìm những thứ này ở đâu, ngươi sẽ trả lời thế nào a?"

"Đương nhiên là nói cho người ta biết!"

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt "ta biết ngay mà", bộ dạng hận thiết bất thành cương (*): "Đồ ngốc, không được nói!" Nói xong liền xoay người ngồi lên giường ngọc nhắm mắt lại, cũng không buồn giải thích vì sao không được nói.

(*) Hận thiết bất thành cương - 恨铁不成钢 - Hèn tiě bù chéng gāng: Hận sắt không thành thép; câu từ Hồng Lâu Mộng.

Thập nhi rất vâng lời y, mặc dù không hiểu vì sao không được nói cho người khác biết, nhưng nếu Chiến ca ca không cho nói, thì hắn sẽ không nói, chỉ gật gật đầu, đeo gùi lên lưng đi xuống tiểu trấn dưới chân núi.

Tiểu trấn này ở ven một con sông, có khoảng một trăm hộ gia đình, không lớn, nhưng người dân thuần phác, trước kia Thập nhi thường xuyên cùng gia gia đến đây để dùng lông thú đổi lấy muối gạo lương thực.

Đi đến cửa tiệm thuốc duy nhất trong tiểu trấn, Vương lão bản trong tiệm thuốc liền tươi cười thân thiết với hắn: "Thập nhi, đã lâu không gặp gia gia ngươi, hôm nay sao gia gia ngươi không cùng ngươi xuống núi a?"

Mắt Thập nhi liền đỏ lên, rầu rĩ nói: "Gia gia qua đời rồi."

"A? Sao lại như thế a? Lần trước không phải mới mua thuốc sao?"

"Gia gia uống thuốc đã khá hơn nhiều, có điều sau khi uống hết thuốc, không có ngân lượng để đến đây mua tiếp!" Trong mắt Thập nhi đã tràn lệ.

"Không phải đã bảo các người cứ đến đây mua sao, không có tiền thì cứ ghi lại, bao giờ có thì trả sau, thật là!"

"Gia gia không cho!" Thập nhi khổ sở cúi đầu khóc rống lên.

"Đừng khóc nữa!" Vương lão bản đau lòng vỗ về Thập nhi.

Ngừng lệ, Thập nhi liền đem hà thủ ô trong gùi đưa đến trước mặt Vương lão bản: "Bá bá, bá xem thứ này có thể đổi lấy bao nhiêu tiền?"

Vương lão bản cầm lấy một củ, lật đi lật lại nhìn, vẻ mặt vui mừng: "Thập nhi, đây là thủ ô cực kì tốt! Ngươi tìm được ở đâu vậy?"

[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ