Chương 20

66 6 0
                                    

Sau hôm đó, Hoàng đế vốn luôn chăm lo triều chính lại bãi triều, nghe nói là vô tình cảm phong hàn, nhưng khi Hoàng hậu mời Thái y đến bắt mạch, Hoàng đế lại không cho. Khiến người trong cung đều nghị luận, nghe nói hôm qua Thập nhất vương gia lại tiến cung, không lẽ bệnh của Hoàng thượng là do hắn gây ra?

Hôm sau nữa, Hoàng đế cuối cùng cũng thượng triều, nhưng sắc mặt tái nhợt, đi đứng cũng giống như rất bất tiện, Hoàng đế tuyên bố, Thập nhất vương gia Vương Nhất Bác ở dân gian đã lâu, không quen cuộc sống hoàng gia, đã cùng với người nhà đi vân du tứ hải, thuận tiện điều tra dân tình, làm cho văn võ bá quan vội vàng âm thầm viết thư cho các vị quan địa phương giao hảo, bảo bọn họ phải chú ý, kẻo lại bị Thập nhất vương gia khó dễ.

Phong thành, Chiến Hàn xã biệt viện, trong hoa viên tràn ngập hơi thở mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người, đôi tay ôn nhu giống như một cặp tình nhân vuốt ve nhau thật thoải mái, dễ chịu. Trong căn đình nghỉ mát tinh tế xinh xắn, một nam tử xinh đẹp như tiên đang ngồi trên bàn trong đình, mỉm cười đưa nôi cho ba bảo bảo chừng bảy, tám tháng, đáng yêu giống nhau như đúc. Một trận gió nhẹ lướt qua, y ngẩng đầu, nhìn ra xa, miệng khẽ gọi: "Tiểu hỏa Bác nhi..."

"Chiến ca ca!" Một tiếng gọi hớn hở cấp bách, chỉ trong chốc lát bóng người đã vụt đến từ cách đó mấy chục trượng. Phía sau còn có một con mãnh hổ màu tuyết trắng theo sát. Người này thân hình tiêu sái phiêu dật giống như trích tiên, trên trán có một ngọn lửa đỏ tươi, như quỷ như tiên, đúng là tuyệt sắc nhân gian hiếm có.

"Tiểu hỏa Bác nhi!" Tiêu Chiến đứng lên, khóe miệng không thể che giấu niềm vui, nhẹ nhàng đón tiếp.

"Chiến ca ca, huynh nhớ đệ không?" Vương Nhất Bác khẽ ôm lấy Tiêu Chiến, ghé vào tai y khẽ nói.

"Ừm!" Tiêu Chiến sắc mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác liền ôm lấy y, tìm đến làn môi anh đào đã mong nhớ, hôn vào thật sâu, sau một lúc lâu mới thoát ra khỏi cơn kích tình. Tiêu Chiến hơi giãy ra khỏi ngực hắn, liếc hắn một cái, rồi oán trách nói: "Các bảo bảo thấy hết rồi kìa!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, thấy ba bảo bảo đang nhìn hai người chăm chăm, còn thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười hi hi ha ha!

Không khỏi nở nụ cười, nói với các bảo bảo: "Các con ngoan một chút, cha và mẹ của các con còn chuyện lớn phải làm a!" Nói xong liền ôm ngang Tiêu Chiến, lao vào trong viện.

"Các bảo bảo..." Tiêu Chiến đỏ mặt giãy ra khỏi lồng ngực của hắn.

"Chiến ca ca, đệ rất nhớ huynh mà! Không phải lo cho các bảo bảo, có Tiểu Bạch chiếu cố tụi nó rồi!" Vương Nhất Bác hôn lên vành tai của y nói. Nhất thời cơ thể Tiêu Chiến giống như xụi lơ, vô lực trên người hắn.

Tiểu Bạch thở hổn hển vừa mới tiến tới đình nghỉ mát, ế? Chủ nhân đâu rồi? Tại sao chỉ có ba tiểu chủ nhân ở đây? Không thể nào! Lại vứt ba tiểu chủ nhân cho ta sao? Làm ơn đi! Ta là bạch hổ, không phải bảo mẫu! Ô ô ~~~ làm sao số ta lại khổ thế này! Hôm nào cũng phải đi tìm một con hổ mẹ để hảo hảo ái ái mới được!

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác vẻ mặt khí sảng ôm lấy Tiêu Chiến sắc mặt vẫn ửng hồng chưa tiêu tan chậm rãi bước tới, chỉ thấy trong đình nghỉ mát, ba bảo bảo trong nôi vẫn ngoan ngoãn ngủ say, con hổ trắng toàn thân tuyết trắng lười biếng nằm tựa vào, thỉnh thoảng móng vuốt vỗ nhẹ xung quanh đuổi côn trùng, không cho các con côn trùng quấy các bảo bảo ngon giấc.

[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ