Chỉ sau chốc lát Thập nhi đã đuổi kịp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thầm giật mình, hai chân vẫn không ngừng nghỉ, hai người một người chạy trước một người đuổi theo sau, chỉ chốc lát đã đến cửa đá bên ngoài vách núi.
"Chiến ca ca! Huynh giận sao?" Thập nhi thật cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến.
"Ta giận cái gì? Vì sao ta lại phải giận?" Tiêu Chiến làm mặt lạnh, mở cửa đá ra.
"Chiến ca ca, huynh giận rồi, đệ biết mà, huynh đang giận đệ!"
"Sao ta lại phải giận ngươi?"
"Chiến ca ca, đệ không giỏi ăn nói, đệ biết huynh giận đệ, huynh đừng giận, không tốt cho cơ thể huynh đâu, nếu giận thì cứ đánh đệ đi!" Nói xong liền đi tới trước mặt Tiêu Chiến.
"..."
Thấy Tiêu Chiến đứng bất động, Thập nhi cầm tay y lên, mạnh mẽ tát vào mặt mình.
"Ngươi làm gì a?" Tiêu Chiến vật lộn kéo tay mình về, nhất thời cảm thấy tự khó chịu với bản thân. Vì sao nghe Tiểu Hồng nói Thập nhi phải cưới vợ lại thấy mất hứng? Vì sao thấy Thập nhi đứng trước mặt Tiểu Hồng, lại không muốn chứng kiến cảnh đó?
"Ta giận gì chứ? Ngươi muốn lấy vợ là chuyện của ngươi, Tiểu Hồng cô nương kia là ý trung nhân của ngươi chứ gì, ngươi muốn cưới nàng chứ gì? Coi bộ dạng ngươi đau lòng vì nàng kìa!" Tiêu Chiến nhất thời không phát hiện ra trong lời lẽ của mình toát ra đầy ý ghen tuông.
"Chiến ca ca, đệ không muốn lấy vợ gì hết, đệ chỉ muốn được ở bên cạnh huynh, vĩnh viễn ở bên cạnh huynh, Tiểu Hồng cô nương kia căn bản không phải ý trung nhân của đệ, ý trung nhân của đệ là huynh, trong lòng đệ chỉ có huynh, ngoài huynh ra không còn ai khác!" Thập nhi liền gấp gáp giải thích, sợ Tiêu Chiến hiểu lầm.
Nghe những lời ái ngữ hồn nhiên này, Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, giận dữ mắng: "Phi phi phi! Ai là ý trung nhân của ngươi!" Nói xong liền quay người đi.
"Chiến ca ca, đệ thật sự không muốn cưới vợ mà, đệ chỉ muốn huynh thôi!" Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, Thập nhi khẽ nói một mình.
Lặng lẽ đem thuốc của đại phu đi sắc, đem đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Chiến ca ca, mau thừa lúc đang nóng uống vào đi, uống xong sẽ không bị nôn nữa!"
Khó chịu nhìn thứ nước đen ngòm đặc quánh kia, nhìn là đã muốn nôn, nhưng lại nhìn gương mặt van xin của Thập nhi, lại không đành lòng làm phật ý hắn, thôi thì thuốc an thai này, uống vào là không phải ngại gì nữa, liền nhịn xuống cảm giác buồn nôn, một hơi uống hết.
Thấy Tiêu Chiến uống xong thuốc, Thập nhi vui vẻ cực kỳ, nhớ lại những điều Trương đại phu nói về chứng bệnh của Tiêu Chiến, liền nghi hoặc hỏi: "Chiến ca ca, Trương đại phu vì sao lại nói huynh mang thai a?"
"..." Tiêu Chiến vẻ mặt xấu hổ, cũng không biết giải thích làm sao, thẹn quá hóa giận mắng: "Không được hỏi, cút ra chỗ khác!"
Thấy Tiêu Chiến mất hứng, Thập nhi dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, xoay người ra ngoài động, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm mát, thấy bên cạnh hồ nước nóng xuất hiện rất nhiều bông hoa nhỏ màu lam, tỏa ra một thứ hương khí mê người, thật dễ chịu. Cao hứng hái lấy vài bông, đi vội vào trong động, đưa cho Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ Nguyệt
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Liễm Diệm Cầm Hoan (là một trong ba truyện thuộc bộ Hiên Viên Hệ Liệt) | Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt | Edit: Alingling - Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong nhã vận, Sinh tử văn, Niên hạ, 🔞, 1×1 và HE. - Anh tuấn ôn nhu công...