Chương 18

47 6 0
                                    

Đột nhiên một mùi hương thơm mát quen thuộc xông vào mũi, trong đầu lại hiện lên lúm đồng tiền như hoa, trái tim chợt đau đớn, tay đi lệch hướng, chủy thủ xuyên qua bả vai Tiêu Chiến, phập! Một dòng máu tươi túa ra, bám lên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị cơn đau đớn làm tỉnh lại, ngẩng đầu bi thương nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, rồi lại ngất đi! Vương Nhất Bác nhìn chủy thủ trong tay, lại nhìn vết thương đẫm máu của Tiêu Chiến, trái tim đột nhiên đau đớn giống như bị dao cắt, ôm lấy ngực mình, khẽ mấp máy "Chiến ca ca...!"

Hoàng đế cả kinh, lớn tiếng quát: "Bác nhi, còn không mau giết y!"

Vương Nhất Bác tâm tư hoảng hốt đột nhiên ôm lấy đầu mình, một nỗi căm hận mãnh liệt cùng ý muốn lăng nhục hành hạ hắn đến nỗi hắn muốn giết người này, nhưng trong đầu lại có một chút thanh tỉnh, lại nói là hắn không thể làm thế, hắn sẽ hối hận. Hét to một tiếng, chạy tới phía bức tường rồi đập mạnh đầu vào tường, vừa đập vừa gào thét như điên cuồng, Hoàng đế nhất thời tay chân luống cuống, vội ôm lấy hắn, miệng không ngừng an ủi: "Bác nhi, Bác nhi không nhớ được thì không cần nhớ tới nữa! Ngoan!"

Sau một lúc lâu, Bác nhi rốt cuộc thanh tỉnh, nhìn Tiêu Chiến toàn thân vấy máu, trong lòng nổi lên một cơn đau đớn mãnh liệt, nghi vấn trong lòng đè nặng, liền mở miệng nói: "Đại ca, ta muốn đem y hồi phủ!"

Hoàng đế cả kinh, lập tức lạnh lùng hỏi: "Ác tặc đáng chết như vậy, còn đem y hồi phủ làm gì?"

Vương Nhất Bác nhất thời cũng không biết mình vì sao phải nhất định đem y đi, nhưng trực giác không muốn để y ở nơi này nữa. "Ác tặc như vậy mà giết ngay thì thật tiện nghi cho y, ta muốn từ từ tra tấn y!"

Hoàng đế vẻ mặt lại vui vẻ, khuyên nhủ: "Tiện nhân ô uế này, ở đây tra tấn là được rồi, cần gì phải đem về làm bẩn chỗ ở của đệ."

"Đại ca, ta không thể đưa y về sao?" Thanh âm của Vương Nhất Bác đã lạnh lẽo đến khiến người ta phát run.

"Được rồi!" Hoàng đế thấy bảo bối của mình đã rất khó chịu, cũng không muốn nói nhiều nữa. Tiêu Chiến đã bị Huyền Băng Hàn Thiết Châm đâm vào huyệt khí hải, chân khí cả người đã không thể đề tụ, kỳ kinh bát mạch cùng huyệt vị khắp người cũng đều bị ngăn lại, hiện tại Tiêu Chiến chỉ là một phế nhân miệng không thể nói, thân không thể động. Mà Bác nhi hiện tại hận y như vậy, nói không chừng hai ngày nữa Bác nhi sẽ tra tấn chết y! Mình việc gì phải khiến Bác nhi ghét thêm chứ?

Thấy Hoàng đế đáp ứng, Vương Nhất Bác đi tới, nới lỏng dây thừng đang trói Tiêu Chiến, bế y lên, không thèm để ý tới Hoàng đế, liền xoay người bỏ đi, Hoàng đế nhìn tấm lưng kia mà ngẩn người, Bác nhi sao lại tự mình ôm tên tiện nhân kia? Bác nhi liệu có thật sự tra tấn chết y không?

Đưa Tiêu Chiến đến gian phòng của mình, nhẹ nhàng đặt trên giường, Vương Nhất Bác lập tức ngây dại, tại sao hắn lại đem tên đại cừu nhân này vào phòng của mình và phu nhân?

Nhất thời tự giận mình, định đưa y đến một gian phòng khác, nhưng vừa lại gần cơ thể y, lại ngửi thấy mùi thơm mát hết sức quen thuộc, trút xuống bộ y phục đã rách tả tơi của y, chỉ thấy trong lồng ngực đã huyết nhục mơ hồ, có một cái túi nhỏ đã bị máu nhuộm đỏ đeo trên người, đường may của cái túi này cực kỳ méo mó, đúng là một thứ trang sức tầm thường, thế nhưng sợi dây đeo của nó là sợi tơ tằm cực kỳ trân quý se thành. Mở miệng túi ra, một hương thơm ngát quen thuộc tràn ra, đầu Vương Nhất Bác đột nhiên thấy ngây ngất, cảm giác đau đớn hỗn độn trong đầu mấy ngày qua cũng bay biến đâu mất. Vẻ mặt lại bắt đầu khí sảng.

[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ