Ban đêm, bầu trời đã lấm tấm tinh tú, trong điện, Hoàng đế say sưa nhìn Vương Nhất Bác đã ngủ say, nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại kia, đã nhiều ngày cùng ngủ cùng ăn với Bác nhi, từng thử chạm vào hắn, thân cận hắn, nhưng Bác nhi giống như vẫn thập phần bài xích Vương Nhất Trần, còn hỏi nương tử của hắn ra sao, thật là tức chết mà! Nghe nhị đệ nói, Bác nhi vẫn luôn coi Tiêu Chiến là nương tử của hắn, vậy là trong tiềm thức của hắn, vẫn còn bóng dáng của tên kia.
"Bác nhi, đợi ta đem tên kia trừ bỏ, đệ sẽ là của ta!" Hoàng đế gằn giọng nói.
Qua hai ngày, Hoàng đế quả nhiên đưa Vương Nhất Bác về "phủ đệ" của hắn, nhìn xung quanh hết thảy đều thấy xa lạ, Vương Nhất Bác một chút cảm giác thân thiết cũng không có, lạnh nhạt hỏi: "Phòng của ta và phu nhân ở đâu?" Người hầu vội đưa hắn vào một gian phòng, không có tới nửa điểm quen thuộc.
Cau mày, Vương Nhất Âm ở một bên nói: "Bác nhi, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, không cần suy nghĩ nhiều nữa, kẻo lại đau đầu! Huynh đem bảo bảo đến rồi đây, đệ xem!" Nói xong ba phó phụ đưa ba bảo bảo tới, Vương Nhất Bác vui mừng, gương mặt âm trầm lại có chút rạng rỡ, làm Vương Nhất Âm cũng thấy nhẹ lòng.
Không biết Hoàng đế đại ca đã làm gì, mà có thể khiến một khu nhà Vương Nhất Âm đã từ lâu không dùng đến trong hai ngày sửa sang lại, trở thành phủ đệ của tiểu đệ, còn phải làm như là đã có người ở thật lâu.
Nhất thời không hiểu rõ, chỉ mong hết thảy đều sẽ ổn thỏa.
***
Kinh thành, trà lâu đón khách mới đến, trong dãy ghế ở trên lầu, một trung niên nam tử mặc ngân y, diện mạo bình thường đang cùng vài người có vẻ giàu sang bàn chuyện làm ăn.
"Tiêu lão bản, việc làm ăn này cứ định như vậy đi, điều kiện của ngài chúng ta đều chấp thuận!"
"Đúng vậy đúng vậy! Tiêu lão bản, chúng ta về sau phải toàn bộ dựa vào ngài để kiếm bữa cơm rồi!"
"Đâu nào đâu nào!" Thanh âm lãnh liệt của người trung niên kia dường như không thích hợp lắm với vẻ ngoài của hắn.
Thong thả bước đi khỏi hàng ghế, chậm rãi bước xuống cầu thang, bỗng nhiên cước bộ của hắn dừng lại.
"Này, có nghe chưa? Hoàng thượng vừa mới phát cáo thị, cầu danh y đó!"
"Đúng vậy, nghe nói Thập nhất vương gia một nhà bốn người bệnh nặng!" Cơ thể của trung niên nam tử khẽ run lên.
"Hả? Thập nhất vương gia không phải vừa mới tìm về sao?"
"Đúng vậy, đúng là mệnh khổ a, thất lạc bên ngoài hơn mười năm, vừa tìm được về đã bị bệnh!"
"Nghe nói Hoàng đế rất lo lắng, Thập nhất vương gia này chính là bảo bối đệ đệ Hoàng đế vô cùng yêu thương!"
"Đúng vậy a, nghe nói vì Thập nhất vương gia, Hoàng thượng đã hai ngày không lâm triều!"
"Ừ, ta nghe bằng hữu trong cung nói, Thập nhất vương gia này rất được sủng ái! Dưỡng bệnh trong Bàn Long điện, đúng là ân huệ lớn a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ Nguyệt
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Liễm Diệm Cầm Hoan (là một trong ba truyện thuộc bộ Hiên Viên Hệ Liệt) | Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt | Edit: Alingling - Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong nhã vận, Sinh tử văn, Niên hạ, 🔞, 1×1 và HE. - Anh tuấn ôn nhu công...