Chương 15

42 4 0
                                    

"Chiến ca ca, đệ có thân nhân, huynh ấy là nhị ca của đệ, đệ thực sự tên là Nhất Bác!" Nói xong Thập nhi (Nhất Bác, từ nay phải gọi là Nhất Bác!) kích động kéo Vương Nhất Âm đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Vậy sao?" Tuy rằng nhìn bộ dạng người trước mặt, có thể xác định người này nhất định có quan hệ với Thập nhi, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái.

"Ta là nhị ca của Nhất Bác, Nhất Âm!" Mặc dù không biết nam nhân đeo mặt nạ bạc, cả người lộ ra hàn khí lãnh liệt này có quan hệ gì với tiểu đệ của mình, nhưng hắn nhất định là người tiểu đệ rất coi trọng. Cũng không dám làm bừa, dùng khí khái của Vương gia, thật khách khí tự giới thiệu.

"Tại hạ Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Âm hít sâu vào một hơi, "Chính là U Minh cốc chủ Tiêu Chiến?"

Hừ nhẹ một tiếng trong mũi, Tiêu Chiến cúi đầu dỗ con Diệu Nhật.

Vương Nhất Âm thầm nghĩ, giang hồ đồn đại U Minh cốc chủ Tiêu Chiến đã mất tích hơn một năm, không ngờ y lại ở cùng với tiểu đệ, chẳng lẽ tiên thê người trong trấn nhắc tới chính là Cốc chủ này?

Lại thấy ba đứa nhỏ được hai người ôm, càng cảm thấy kỳ quặc: Không đúng a! Ba đứa nhỏ này trên trán đều có cái bớt ngọn lửa, hiển nhiên là con của tiểu đệ Nhất Bác, tiên thê mọi người nhắc tới không thể là Tiêu Chiến! Nam nhân thì làm sao sinh con được! Mẹ của tụi nó là ai? Nhất thời trăm sự không được giải thích.

Tiêu Chiến này không chỉ là Cốc chủ của võ lâm đệ nhất đại môn phái U Minh cốc, còn ngấm ngầm là ám chủ của thương phố Chiến Hàn xã lớn nhất quốc gia này, hệ thống buôn bán trải rộng khắp cả nước, điều này đã tra được trong lúc giúp đại ca đoạt vị, không ngờ lại có thể thấy người này ở đây.

"Nhị ca, đệ có còn thân nhân nào khác không?" Vương Nhất Bác có chút háo hức hỏi.

"Có, chúng ta còn một đại ca, ngoại công và cữu cữu!"

"Còn phụ thân mẫu thân?"

"Đã qua đời!"

"..." Vương Nhất Bác nhất thời ngây người, nước mắt khổ sở tràn ra, còn chưa kịp gặp mặt phụ mẫu, bọn họ đã qua đời!

"Chiến ca ca!" Bế hai bảo bảo trên tay, hướng về phía Tiêu Chiến muốn ôm lấy hắn.

"Đồ ngốc, không được khóc!" Nói xong Tiêu Chiến lấy ra cái khăn tay, thô lỗ chà lau nước mắt cho hắn, vừa lau vừa mắng: "Cút ra chỗ khác, mất mặt quá!"

Ủy khuất đứng sang một bên, làm cho người đang đi trên đường dừng lại nhìn, khẽ thì thầm với nhau: "Thập nhi huynh đệ thật đáng thương a!"

"Tiên thê dữ quá a!"

"Ai, phàm nhân thì chỉ nên lấy phàm nhân thôi! Lấy tiên về rồi cái gì cũng phải thuận theo nàng."

Tiêu Chiến tức giận đến nỗi quay đầu thi triển khinh công bỏ đi, Nhất Bác cũng sốt ruột muốn đuổi theo, Vương Nhất Âm vội giữ hắn lại, la lên: "Bác nhi, đệ chờ ta một chút!"

Nói xong huýt sáo một tiếng, vài người ăn mặc kiểu người hầu lập tức đến, phân phó vài câu, liền chạy theo Nhất Bác vốn đã thi triển khinh công bỏ đi. Nhưng động tác của Vương Nhất Âm chậm hơn rất nhiều, Nhất Bác đành phải đi chậm lại để đợi hắn. Vương Nhất Âm thầm giật mình, võ công của Bác nhi thật cao cường, không biết làm sao mà học được, chẳng lẽ là được Tiêu Chiến dạy? Nhưng nhìn bộ dạng của hai người, không có cảm giác là quan hệ sư đồ. Cảm thấy thật nghi ngờ, cũng không dám hỏi nhiều.

[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ