Chương 11

47 3 0
                                    

"Chiến ca ca! Mau ăn đi!" Thập nhi giơ một muỗng cháo nóng hổi đến bên miệng y.

Tiêu Chiến sực tỉnh lại từ dòng hồi ức, nhìn Thập nhi vẻ mặt như muốn lấy lòng, trong lòng đột nhiên thấy vô cùng phẫn hận, gạt tay đánh đổ bát cháo, đẩy hắn ra một bên. Thập nhi nhất thời đứng sững người, trong lòng vừa hoảng sợ vừa buồn rầu, chắc là vì hắn không về đúng giờ để nấu cơm cho Chiến ca ca ăn, làm Chiến ca ca giận rồi. Cảm thấy vô cùng hối hận.

Ta có thai, ha ha ha, một nam tử như ta, đường đường là U Minh cốc chủ, đệ nhất thiên hạ Tiêu Chiến lại giống như nữ nhân có thai, ha ha ha!

Nhìn Chiến ca ca của mình cười lớn một trận như điên như dại, Thập nhi sợ hãi, chỉ dám e dè nhìn y, không dám lên tiếng.

Cười một trận, Tiêu Chiến lại lệ rơi đầy trên hai gò má: Ông trời tại sao lại đùa cợt với con người như vậy? Vốn tưởng rằng y sẽ vĩnh viễn không có ngày này.

Thấy Chiến ca ca rơi lệ, Thập nhi nhất thời đau đớn đến không thể dùng lời để miêu tả được, chỉ cảm thấy từng giọt lệ kia giống như những giọt dầu sôi nhỏ lên trái tim hắn, đau đến tận tâm can.

Ôm chặt lấy Tiêu Chiến, để đầu của y đặt trên vai mình, vỗ nhẹ sau lưng y, vừa khóc vừa an ủi: "Chiến ca ca, huynh đừng khóc, huynh khóc, tim đệ đau lắm! Nếu huynh giận đệ, cứ đánh đệ cũng được, huynh đừng khóc!"

Sau một lúc lâu vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, Thập nhi nhẹ nhàng kéo ra Tiêu Chiến đang tựa trên vai hắn, chỉ thấy gương mặt tái nhợt kia vương đầy nước mắt, người cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia, ôn nhu mở ra chăn gấm, nhẹ nhàng đặt y lên giường ngọc, đắp chăn lên, yên lặng không nói gì mà chăm chú nhìn người trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt có chút vẻ tiều tụy kia, khẽ tự nói: Chiến ca ca, huynh đừng khóc, sau này ta sẽ không chọc cho huynh giận nữa.

Si ngốc nhìn Tiêu Chiến, âm thầm thề, về sau quyết sẽ không cho Chiến ca ca rơi thêm một giọt lệ nào nữa, chỉ cần Chiến ca ca vui vẻ, dù hắn có chết cũng cam tâm tình nguyện.

Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu canh giờ, Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy, ngoài động đã trải một màn tối đen, ngẩng đầu thấy Thập nhi đang lo lắng nhìn mình, trong lòng vừa thấy chút phiền muộn, vừa thấy chút ấm áp.

"Chiến ca ca, muốn ăn chút cháo không?" Thập nhi dè dặt hỏi.

"Ọc..." Âm thanh phát ra từ bụng Tiêu Chiến, mặt nhất thời đỏ lên.

Chạy vội đi bưng tới chén cháo vẫn rất ấm áp từ trong hồ nước nóng, múc lên một muỗng đút cho hắn, Tiêu Chiến vốn muốn cự tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng mở miệng, ăn từng muỗng từng muỗng, hai người trầm mặc không lên tiếng, chỉ chốc lát sau một chén cháo đã hết sạch.

"Chiến ca ca, thêm chén nữa không?"

"Không muốn ăn nữa, ngươi đã ăn chưa vậy?"

Thập nhi cười ngây ngô lúc lắc đầu: "Đệ? Đệ quên mất..." Nói xong, trong bụng truyền đến một trận thanh âm như nổi trống.

[BJYX | Ver] Vương Gia Cầm Hoan | Ảm Dạ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ