ding doong
tối 29 tết, trang pháp đang loay hoay trong phòng khách ở nhà, kiểm tra hết một lượt những đồ dùng cần thiết và hành lý cho ngày mai bay về hà nội ăn tết cùng gia đình thì tiếng chuông cửa êm ái vang lên. nàng ngẩng đầu nhìn ra chiếc cổng nhà che khuất sự hiện diện của vị khách bất ngờ, nghĩ đến hàng đống cái tên ở trong đầu nhưng cũng nhanh bước ra ngoài để mở cổng.
"ủa, anh hả?"
dáng dấp và khuôn mặt diệp lâm anh hiện ra trước mắt lúc trang pháp vừa kéo cổng. nàng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cô tay xách nách mang tùm lum đủ thứ đồ, miệng thì cười toe toét.
"tết vui vẻ nhá. đem tí đồ chúc tết cho hai bác nhà, tiện thể trả vợ đôi giày bữa tôi buồn ngủ mà vơ nhầm này"
trang pháp nghe câu trả lời của diệp lâm anh cũng bật cười. cô lúc nào cũng ấm áp và chu đáo như vậy đấy, điều đó khiến nàng vô cùng trân trọng và yêu quý con người kia.
"cảm ơn chồng yêu. cơ mà đến sao không báo trước gì hết, nhà đang bừa lắm"
trang pháp vờ trách cứ diệp lâm anh một câu là thế, nhưng vẫn nép người qua một bên để mở rộng cánh cổng hơn cho cô vào nhà. hai người một trước một sau bước đi trên lối của khu vườn ngoài sân, và bàn tay thon dài xinh đẹp của diệp lâm anh theo thói quen vẫn hay đưa ra cho trang pháp nắm lấy, đã giơ ra lần nữa để cả hai tay trong tay cùng đi vào nhà.
"thế có sao, tôi giúp một tay. với cả muốn gặp vợ trước khi xa nhau mấy ngày tết lâu ơi là lâu"
nghe lời nịnh nọt ngọt hơn cả tấn đường cùng đôi gò má nâng cao của diệp lâm anh, trang pháp thoáng đỏ mặt vì ngại ngùng. nàng dùng tay còn lại đánh yêu một cái lên vai cô thay cho câu trả lời, rồi dắt chồng mình vào trong phòng khách đang dọn dở.
đi qua đi lại giữa đống đồ đạc bề bộn trên nền đất, sau đảo mắt nhìn quanh nhà trang pháp, diệp lâm anh cúi người hỏi.
"có mình trang ở nhà thôi hở?"
"vâng, cho mấy anh chị em về ăn tết với gia đình sớm rồi. mai tôi cũng bay luôn"
trang pháp vừa dùng răng xé cuộn băng keo dán lại thùng đựng quà bánh, vừa đáp.
"vậy nay tôi qua là vừa hay ghê nhỉ? trùng hợp quá vợ ha"
dứt lời diệp lâm anh liền cười hì hì, nhìn vui vẻ vô cùng. trang pháp nghe mãi mấy tiếng vợ ngọt xớt của ai kia mà tim đập tai đỏ, mất tập trung vào việc mình đang làm. nàng nhăn mày bày ra vẻ mặt trách yêu, nhích lại gần diệp lâm anh đang để gọn vali của mình vào một góc, cốc trán cô một cái.
"chỗ có mỗi hai đứa mình mà cứ vợ vợ chồng chồng suốt ấy..."
diệp lâm anh bị trang pháp bất thình lình cốc vào trán, xuýt xoa kêu đau. cô xụ mặt xuống như sắp mếu đến nơi, lằn nhằn bên tai nàng.
"chẳng phải bình thường cũng vậy à, hôm qua pk trên tiktok cũng thế mà. trang cứ làm sao ấy"
"không biết xấu hổ"
trang pháp ở trên mạng với trang pháp ở riêng với diệp lâm anh cứ như hai người khác nhau vậy. nàng lầm bầm trong miệng, quyết định không quan tâm đến diệp lâm anh nữa để trở lại với đống hành lý của mình. mai bay tới nơi mà giờ còn bị cái người không biết xấu hổ này làm phiền, trang pháp tự hỏi sao khi nãy không khoá cổng luôn cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• sư tử giữ khư khư bảo bình • |dla x tp|
Fanfictionlỡ lọt hố nên đào hố, lỡ phóng lao thì theo lao có mmt thì có chap, hehehe - 05.02.2024 -