"mày có nhanh cái nư mày lên không thì bảo con cún trời đánh kia? NGUYỄN DIỆP ANH!!!!"
đàm thu trang đáp con chiến mã bóng bẩy ngay trước cổng nhà diệp lâm anh chắc cũng đâu đó hơn nửa giờ đồng hồ, gào to tên người xài giờ cao su gọi vào bên trong lần thứ mấy mươi chẳng đếm nổi. cô vận dụng hết tất cả nội công của mình cho tiếng gọi tựa như ở nơi hoang dã này, và mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. diệp lâm anh mới mở cổng nhà bước ra, với quả tóc tết hai bím elsa do vừa được dặm thêm màu, cùng chiếc croptop trắng ôm và chiếc quần rách tơi tả như ai dùng kéo cắt xé. cô tí tởn chạy đến cạnh đàm thu trang đang đứng chống nạnh dựa lưng vào đầu xe, phóng ánh mắt như muốn giết người để nhìn mình.
"ôi đây này đây này. đàm tổng nỡ lòng quát cún ư? ứ ừ!"
"dẹp cái quả giọng khiếp hồn đấy đi ngay, không tao đạp cho một cước bay thẳng vào nhà"
đàm thu trang bày ra vẻ mặt dị ứng không thôi đến cái mỏ của diệp lâm anh mới chu ra để nhõng nhẽo với mình, và người bị mắng ngay lập tức "hiện nguyên hình" trở về bản tính vốn có.
"mày làm như mày dịu dàng với tao một tí thì mày chết ấy không bằng"
"ừ đấy, tao chết thật đấy. lên xe ngay chưa hay muốn tao chơi cá tháng tư thật sự?
đàm thu trang vừa nói vừa dứ nắm đấm tính tác động vật lý tới diệp lâm anh, nhưng tay còn lại thì mở cửa xe cho bạn mình vào ghế phụ ngồi. diệp lâm anh trề môi phụng phịu, rồi cô cũng chui vào xe với một chút sự giúp ích để nhét thân thể 1m7 ngồi vào từ phía đàm thu trang. chủ xe sau đó đi vòng qua bên ghế lái và khởi động cho chiếc xe ngựa tiền tỷ chạy đi.
"làm cái mẹ gì mà lâu quá vậy? mày vừa sửa soạn vừa ngủ à?!" - đàm thu trang đánh tay lái cho xe chạy ra khỏi khu căn hộ của diệp lâm anh, liếc sang bạn mình đánh giá - "lại còn tết hai bím trông như éo sà nữa cơ. eo ơi, nay ai nhập mày đấy?!"
"thì chang nguỹn"
cái nét mặt phởn không thể tả của diệp lâm anh vừa trưng ra để nói tên người thương bé bỏng, làm đàm thu trang thiếu điều muốn để lại năm dấu tay lên trên đôi gò má đang giương cao hết sức kế bên. mà thôi, đàm thu trang nghĩ thầm, simp bồ kiểu diệp lâm anh ở cái cỡ này thì cũng không đáng để cô phải động tay động chân.
"kinh hãi"
đàm thu trang chỉ ngắn gọn thả ra hai từ với thái độ kỳ thị thường thấy, kết hợp với tiếng tặc lưỡi. diệp lâm anh nhíu mày, thúc cùi chỏ một cái chí mạng vào bên hông người bạn chí cốt mười bốn năm trời.
"mày có thôi phán xét tao không!? con này"
"hạnh phúc quá nhỉ. bữa trên livestream của chị lynh, tao thấy mày một tiếng gọi trang hai tiếng cũng kêu trang cơ"
"xời, chuyện" - diệp lâm anh vênh mặt tự mãn, tiếp lời - "tao mà, nịnh vợ số hai không ai số một"
tiếng cười đùa vang lên chen với tiếng vù vù lướt gió của cỗ xế hộp phóng đi trên con đường về khuya sắp tấp nập xe cộ, gió thổi ào ào từ hai bên đem lại không khí mát mẻ vô cùng. sự hiện hữu của chốn sài gòn hoa lệ mỗi khi ánh hoàng hôn thơ mộng buông xuống nhường chỗ cho bức màn đêm mộng ảo được vén lên, luôn là thời điểm ưa thích của diệp lâm anh được cô lưu lại cho những lúc buồn chán muốn đi đó đi đây để khuây khoả tâm trạng khó chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
• sư tử giữ khư khư bảo bình • |dla x tp|
Fanfictionlỡ lọt hố nên đào hố, lỡ phóng lao thì theo lao có mmt thì có chap, hehehe - 05.02.2024 -