"diệp ơi"
tính tới giờ chắc cũng phải hai tiếng trôi qua, kể từ lúc diệp lâm anh và thuỳ trang cùng nhau leo lên giường, vận động nhẹ nhàng vài thứ rồi mới chính thức ôm nhau ngủ. mà hình như chỉ có mỗi diệp lâm anh là thật sự ngủ được thôi, chứ thuỳ trang còn trằn trọc, lăn tới lăn lui mãi chưa thể ngủ. mấy bữa nay vì lịch trình sớm tối mà thức khuya suốt nên thành ra quen giấc, thuỳ trang khẽ thở dài thật nhẹ. đến khi chịu không nổi nữa, nàng mới quyết định gọi nhỏ với người đang ôm chặt mình trong vòng tay.
"hmm..." - diệp lâm anh vì âm thanh như mèo kêu của thuỳ trang mà tỉnh giấc, cô lờ đờ nhìn nàng, đưa tay vuốt tóc người thương - "sao đấy? sao trang chưa ngủ?"
"trang đói, hong ngủ được"
thuỳ trang lại thủ thỉ, nhích người lại gần diệp lâm anh để mình lọt thỏm trong cái ôm của cô. diệp lâm anh nheo mắt, với tay lấy điện thoại xem giờ. màn hình hắt sáng con số một với dấu hai chấm cùng số năm và số sáu.
"gần 2 giờ sáng, ăn khuya không tốt đâu" - diệp lâm anh sau khi tắt điện thoại liền lè nhè giọng dỗ dành thuỳ trang, mong dỗ được nàng vào giấc ngủ, tiện siết nàng chặt hơn trong cái ôm của mình - "ôm ngủ nhé"
"nhưng trang đói mà" - thuỳ trang cố thoát ra khỏi cánh tay siết chặt của diệp lâm anh để nhướn đầu nhìn lên sườn mặt thanh tú của người kia, nàng bĩu môi nói tiếp - "trang thèm cháo sườn"
"giờ này ai bán nữa để mua cho trang ăn đây?"
diệp lâm anh vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa uể oải hỏi, cô vùi đầu mình vào trong bờ vai của thuỳ trang cắn nhẹ. thật sự, đã 2 giờ sáng tới nơi mà nàng còn tìm được chỗ nào bán cháo sườn thì cô tự nguyện đi mua cho nàng ăn ngay lập tức luôn đấy.
"hong cần đi mua, hồi chiều trang có mua sẵn nguyên liệu để dưới tủ lạnh rồi á. diệp xuống nấu cho trang ăn đi"
một câu nói của thuỳ trang làm diệp lâm anh tỉnh hẳn. và lúc cô vừa dụi mắt để thêm phần tỉnh táo thì bắt gặp ngay ánh mắt long lanh của nàng, tất nhiên là vì đồ ăn. hiện tại thì biết bản thân đang ở cái thế khó lòng từ chối được nữa rồi, nên diệp lâm anh đành chống người ngồi dậy, bất lực nhìn thuỳ trang đã ngồi lên từ đời nào, với cặp mắt không thể sáng rực hơn.
"trang thèm cháo sườn tới mức đó luôn ấy hả?"
"nấu cháo sườn cho vợ ăn đi mà chồng ơi"
lần này thì diệp lâm anh chịu thua thuỳ trang thật rồi, vì nàng vừa dùng cái giọng mè nheo thường xuyên dành cho việc năn nỉ cô, còn dùng xưng hô vợ - chồng kia nữa. ráng kiềm lại một cái cười khờ, diệp lâm anh bước xuống giường, khom người, mà thuỳ trang cũng rất hiểu ý nên liền leo lên lưng cô, câu cổ cô thật chặt để diệp lâm anh cõng mình xuống dưới lầu, chuẩn bị thưởng thức món cháo sườn được nấu bởi người tình ngót nghét hai mươi năm.
"ăn xong thì ngủ nha, không thì trang thành bữa khuya của tôi đó"
diệp lâm anh nói trong lúc mở tủ lạnh lấy hộp sườn ra, đem rã đông. tình cảnh hiện tại thì một người bận rộn bên bàn bếp, một người thảnh thơi nghịch điện thoại ở bàn ăn. thuỳ trang nghe thấy câu nói nửa thật nửa đùa của diệp lâm anh, tay đang lách cách bấm điện thoại liền buông máy đặt xuống bàn. nàng đi đến chỗ cô đang bỏ chút cơm nguội từ chiều vào nồi rồi thêm chút nước để nấu thành cháo, bất ngờ ôm chầm lấy thân thể của người 1m7 từ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
• sư tử giữ khư khư bảo bình • |dla x tp|
Fanfictionlỡ lọt hố nên đào hố, lỡ phóng lao thì theo lao có mmt thì có chap, hehehe - 05.02.2024 -