Chap 2:
"Sehun, anh nói coi, tôi tới chừng nào mới tỏ tình được với Chanyeol?" – Luhan vừa uống nước vừa hỏi Sehun, nhưng mắt cậu không nhìn hắn, cứ nhìn xuống bên đường, hiện giờ cậu đang ngồi uống nước cùng hắn trên một t-coffe lầu trên cùng, ở dưới, cậu nhìn thấy nhiều người ôm nhau đi qua đi lại.. cũng đúng thôi, hôm nay là lễ mà.. nhưng Luhan muốn mình với anh có thể cùng nhau đi song song như thế.. – "Nhưng.. liệu tôi nói ra.. anh có chấp nhận tôi không?"
"Không" – Sehun lạnh lùng đáp lại.. hắn cảm thấy thương tâm.. tại sao lúc nào ở bên cậu, mọi chủ đề không ít thì nhiều điều liên quan tới tên kia?
Dù sao đi nữa.. Luhan à.. tôi xin em đừng hỏi tôi những câu đau lòng như thế được không?
"Anh giỏi lắm." – Luhan không thèm chấp nhất hắn, vì cậu biết.. Sehun yêu mình.. nhưng biết làm sao được.. cậu không yêu hắn.. cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu hắn.
"Tại sao Chanyeol ngày mai không đến?"
"Không biết. Chắc anh ấy bận" – Hạ mi mắt xuống, Luhan cầm lấy ống hút trên tay mình khuấy nhẹ ly nước café sữa.. cậu rõ ràng không thích hương vị của món nước uống này, nhưng Chanyeol lại thích, anh rất thích uống nó. Cậu không hiểu, cái vị vừa đắng vừa ngọt đó làm anh thích vậy sao?
Nhưng cái "vừa đắng vừa ngọt" đó.. lại giống như thái độ của anh đối với cậu, vừa gần vừa xa, vừa lạnh vừa ấm..
"Có thật là bận không?" – Sehun nhếch môi.
Luhan chỉ biết im lặng, cậu rất lâu không nói gì, một hồi sau mới mở miệng, hạ giọng hết mức.. "thật.."
"Được rồi, cứ cho là thật đi, ngày mai cậu đến sớm hơn một tiếng đi."
"Làm gì?" – Luhan ngẩn đầu lên hỏi.
"Còn để làm gì? Yaaa.. Luhan à.. đã nửa tháng rồi đó.." – Sehun rên rỉ..
"Chết tiệt.. cậu lừa tôi hả?" – Cậu cầm hộp khăn giấy lên nhá vào mặt hắn – "Chỉ mới một tuần thôi."
"Được được.. mới một tuần thôi nhưng tôi sắp chịu không nổi rồi này.. tinh trùng thượng não mất"
"Ok ok. Anh đừng ỉ oi nữa, ngày mai đến sớm một tiếng là được chứ gì, đừng để tôi chờ"
.
.
.
.
...................................................................
.
.
"Chanyeol.. anh thật không có đùa chứ?" – Baekhyun mím môi nhìn anh, người này là đang muốn đi cùng mình thật sao? Mình không phải đang mơ a?
"Tất nhiên là không rồi" – Chanyeol mỉm cười nói, cậu bé này có phải là đang cố tỏ vẻ đáng yêu không? Sao khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đem về mà yêu thương không vậy?
"Tôi.. tôi.." – Baekhyun ấp úng..
Có người mời đi thì cũng thật là vui đi, nhưng còn Sehun thì sao a? lúc mình với Chanyeol thì hẳn Sehun cũng không quan tâm đi.. nhưng mình là người của người ta, làm sao có thể đi cùng người khác được chứ?