ᴇᴘɪѕᴏᴅᴇ 𝟹

391 67 10
                                    

Lưu ý cho mọi người là trong khi tôi sao chép lại truyện từ Mangatoon sang sẽ có sửa đổi một chút tình tiết nữa nhé, mong là mọi người không chê trách vì truyện bị sửa đổi 😥

_____________________________________

- Quay trở lại với Việt Nam -

- Được kể theo ngôi thứ nhất -

Bây giờ đã là 10:25, sau khi lấy được chiếc vali từ trên lớp. Tôi lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng kí túc xá.

Nhìn xung quanh hai bên, một vài học sinh đã tìm thấy phòng kí túc xá của mình.

Tôi ngẩng mặt nhìn từng con số được viết trên cửa phòng. Cuối cùng cũng tìm được căn phòng 309.

Mở cửa phòng ra và đi vào. Nhìn bên trong một chút, đây là kí túc xá dành cho 6 người.

Quay qua quay lại, bỗng tôi chạm mặt với một người nữa trong phòng.

[ Ồ, hóa ra tôi không phải là người tới đây đầu tiên.]

Cậu ta đứng ngay bên cạnh cánh cửa nhìn tôi. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng tôi đành phải lên tiếng mở lời trước.

- Ừm.. Chào cậu? Tôi là Việt Nam, học lớp 10A3. Từ giờ sẽ là bạn cùng phòng của cậu.

Như một thói quen, tôi lịch sự giới thiệu mình cũng như cúi thấp đầu chào bày tỏ sự thân thiện với cậu ta.

Theo tôi quan sát thấy, chàng trai này dáng người cao, hơn tôi tầm 5-6cm gì đó. Vẻ mặt trông rất lãnh đạm.

Cơ mà.. Sao tôi thấy cậu ta trông có vẻ quen vậy nhỉ?

Hẳn là tôi và cậu ta đã gặp nhau từ trước rồi? Nhưng bản thân tôi lại chẳng thể nhớ rõ được đó là lúc nào.

Công cuộc tìm kiếm lại kia ức của tôi chỉ kết thúc khi cậu ta lên tiếng.

- China, lớp 11B5.

- À, ừm..

Một câu trả lời ngắn gọn khiến tôi nhất thời á khẩu.

[ Cậu ta vậy mà lại là khóa trên của tôi??]

Lúc bấy giờ tôi mới sực nhớ ra lúc khai giảng thầy hiệu trưởng có nhắc đến.

Gồm 10 quy tắc, trong đó, quy tắc thứ 6 là: Sau khi nhận phòng kí túc xá, có thể có những học sinh khác lớp hoặc khác khối chung phòng. Điều đó không có gì lạ, nhà trường sắp xếp theo tự nhiên không ràng buộc phải cùng lớp cùng khối. Nên nhớ, chỉ có hai dãy kí túc xá là nam và nữ.

- Vậy- Tôi gọi cậu là anh ha? Dù gì anh cũng hơn tôi một tuổi

Tôi lịch sự cười xã giao với anh ta. China một lần nữa không nói gì, chỉ gật đầu.

Có vẻ anh ta là một người khá kiệm lời? Hoặc cũng có thể ngại người lạ. Tôi không quan tâm lắm, kéo cái vali nặng trĩu của mình tới thành giường số 5. Cất nó bên cạnh giường rồi ngồi xuống nghỉ một chút. Tôi lại thấy China quay lưng lại với tôi, nhìn cái gì đó.

Giờ tôi mới để ý, trên tường đối diện với China là một tấm bảng được ghi quy tắc nhận phòng.

Phải rồi, hiệu trưởng có nói ngoài lớp học ra, những nơi khác đều có những quy tắc khác nhau. Kí túc xá cũng không ngoại lệ.

[ Countryhumans ] 1001 Quy Tắc Tại Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ