ᴇᴘɪѕᴏᴅᴇ 𝟷𝟹

243 42 7
                                    

- Cậu đã biết rồi? Nó là gì vậy?

Tôi ngạc nhiên nhìn Cuba, không nghĩ tới cậu ta lại biết nhanh đến thế.

- Nó đang nằm ngay trên chính khuôn mặt của cô ta_ Cậu ta chỉ thẳng vào Chloe.

Tôi nhìn Chloe Drois, nhờ ánh sáng từ đèn flash điện thoại của tôi, tôi có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô ta. Nhưng tôi lại không thấy có gì lạ trên mặt cô ta cả.

Tôi khó hiểu hỏi lại Cuba.

- Cậu chắc chứ? Nhưng tôi có thấy gì đâu..

Bỗng, tôi im bặt lại. Dường như tôi đã hiểu ý của Cuba rồi.

- Có phải thứ đó là nước?

- Phải, nó không có hình dạng nhất định, không phải đồ vật cũng  chẳng phải con vật. Hơn thế nó luôn gắn liền với khuôn mặt của cô ta.

- "Ta luôn hiện hữu ở bên cạnh ngươi mà ngươi chẳng hay biết'. Cô ở đây rất lâu, nếu vậy có thể cô đã quên mất trên khuôn mặt mình còn có nó!

Tôi nhìn Chloe, cô ta im lặng, trên khóe môi còn nhếch lên cười nhẹ.

-  Suy luận cũng khá sắc bén đấy. Ta quả thực gần như đã quên mất nó, chất dịch đầy khó chịu luôn chảy trên khuôn mặt ta.

- Nhưng mà tôi có hơi thắc mắc, cậu nhìn đằng sau cô ta kia.

Tôi chỉ ra đằng sau cô ta.

- Nó là cái bóng, câu 2, 3,4 cũng có thể là ám chỉ nó! Và nó cũng ở gần kế với cô ta mà?

- Nghe này, nếu không phải do đèn flash từ điện thoại cậu chiểu sáng. Thử hỏi xem chúng ta có nhìn thấy nó không?  Đừng quên, khi chúng ta bước vào đây, tất cả đều là một máng tối chỉ có lờ mờ một chút sáng thôi.

- Câu đố này không chỉ hỏi chúng ta mà còn có cả cô ta nữa. Mặt cô ta như thế, hiển nhiên sẽ không thế nhìn thấy bóng của mình. Loại trừ nó ra, chỉ có thế là thứ chất lỏng kia mà thôi!

Tôi thực sự nể Cuba rồi đấy! Tôi cũng không nghĩ tới được câu đố này cũng là dành cho cô ta.

- Có điều cô ở đây lâu như vậy, nó còn ở trên mặt cô. Mà cô không biết câu đố ám chỉ nó?

Cuba khẽ nghiêng đầu hỏi. Cô ta dưới ánh đèn của điện thoại, cười thành tiếng. Mặc dù mắt cô ta nhắm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ta đang nhìn tôi với điệu bộ kinh khỉnh.

-  Ta biết chứ, nó chính là thứ mà câu đố nói. Nhưng hãy nhìn xuống hai câu cuối kia đi kla, dù có biết ta cũng không tìm lại được.

Phải rồi, chúng tôi còn hai câu nữa cần giải mã, tôi cũng không thế để một mình Cuba suy luận được, phải mau mau rồi còn về cứu Mặt Trận. Đã biết được thứ cần tìm là nước chất lỏng.

"Tìm thấy ta chưa chắc đã tìm thấy thân thể. Hãy sử dụng ta một cách tốt nhất để lấy lại thân thể đã mất ?  Sử dụng thứ nước đó, như thế nào mới là hợp lí? Hay nó là manh mối dẫn đường? Hay nó có thể được "nặn" thành gì đó? Hay nó đã phân huỷ?

Tôi lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, thứ chất lỏng đó có thể sử dụng như thế nào được? Lại còn ngay trong hoàn cảnh lúc này. Tôi phải suy nghĩ cho thật kĩ, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Nếu không nhanh chúng tôi sẽ vĩnh viễn ở dây mãi mãi để chờ chết.

[ Countryhumans ] 1001 Quy Tắc Tại Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ