ᴇᴘɪѕᴏᴅᴇ 𝟽

271 59 3
                                    

Tôi nheo mắt nhìn hướng Mặt Trận chỉ.

Lạ thật, hôm qua tôi rõ ràng cũng tới lớp nhưng sao lại không thấy cái thang máy ở đấy ta?

Mặt Trận giục tôi mau tới đó để còn lên lớp, tôi chần chừ không muốn đi.

Bỗng có một tốp học sinh đằng sau chạy xẹt ngang qua chỗ bọn tôi và vào trong thang máy luôn. Mặt Trận lúc đầu đương muốn mắng bọn họ nhưng bị tôi cản lại.

- Thôi, không cần phải lên bằng thang máy đâu. Đi bộ cho khỏe người đi.

[ Thật ra tôi cũng ngại nói với cậu ta rằng đây cũng là một trong những quy tắc trên lớp học. Dãy A của chúng tôi không có thang máy]

- Trời ạ, sao lúc nãy cậu không cùng tôi vào luôn chứ. Bị nẫng tay trên mất rồi kìa.

Cậu ta bực dọc nói, nếu lúc nãy nhanh chân thêm một chút.

- Kệ đi, chúng ta đi lên bằng cầu thang cũng được.

Tôi nắm lấy tay Mặt Trận kéo cậu ta đi, nếu ở đây thêm một hồi nữa chúng tôi sẽ bị muộn học thật đấy.

Miệng cậu ta vẫn lải nhải không ngừng, tôi đành đánh tiếng để cậu ta im lặng.

Hai người bọn tôi leo một mạch lên hẳn tầng 3. Lúc ở tầng 2, bọn tôi thấy có người lạ mặt đang đội mũ, che khuất cả nửa khuôn mặt đang đứng ở chân cầu thang.

Người đó muốn lên tiếng nói với chúng tôi nhưng chúng tôi liền bỏ qua người đấy.

Tôi nhớ rõ trong quy tắc lớp học của Egypt có nói: Thấy người lạ mặt ở chân cầu thang tầng 2 phải làm ngơ đi.

Nhìn thời gian trên điện thoại một lần nữa, còn 5 phút nữa mới vào học. Tôi và Mặt Trận liền thở phào một hơi, cũng xem như là không bị muộn rồi.

Leo thêm tầng nữa là lên đến tầng 4 rồi. Nhưng đột nhiên điều kì lạ đã xảy ra, khi hai người bọn tôi leo thêm tầng nữa, vẫn là tầng 3 ấy.

Chuyện vừa rồi còn chưa hết hoảng, bây giờ lại càng hoảng loạn thêm.

- Cái gì thế này?? Ban ngày ban mặt chúng ta lại gặp quỷ đá trường sao?_Mặt Trận

- Tôi không chắc nhưng có lẽ là thế rồi. Hẳn là không muốn chúng ta tới lớp học.

- Phải làm sao bây giờ. Nếu đi lên nữa chắc chắn vẫn là tầng 3 thôi_ Mặt Trận nắm chặt tay tôi.

Tôi cố gắng làm cho mình bình tâm trở lại mà nghĩ cách.

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, rõ ràng lúc nãy còn thấy nhiều học sinh đi lại lắm mà? Sao bây giờ chỉ còn hai bọn tôi được chứ?

Thời gian không còn nhiều nữa, phải làm sao bây giờ?

[ Chẳng lẽ chúng tôi lại chết vào ngay lúc này?]

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mặt Trận đột nhiên bịt mắt tôi lại. Tôi liền khó hiểu hỏi cậu ta.

- Mặt Trận, cậu làm gì thế?

Tôi tính gỡ tay cậu ta ra nhưng lại bị cậu ta nạt lại.

- Làm theo lời tôi nói, nhắm mắt lại đi rồi đi lùi xuống với tôi! Tuyệt đối không được gạt tay tôi ra đấy!

[ Countryhumans ] 1001 Quy Tắc Tại Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ