Nệm giường lún xuống vì sự xuất hiện của người thứ ba, Diệp Lâm Anh vuốt ve cằm nàng, hôn nhẹ lên cổ tay rồi thì thầm bên tai.
- Trang, tôi biết em đã tỉnh. Tôi không muốn biện minh gì cho mình cả. Tôi yêu em dù biết chúng ta sẽ chẳng có cái gọi là tương lai nhưng tôi lại không muốn từ bỏ, Lan Ngọc cũng vậy. Tôi chấp nhận chia sẻ em với Lan Ngọc bởi vì tôi biết con bé yêu em rất nhiều và tôi hiểu được cảm giác yêu thương vô vọng đó. Cho đến khi em kết hôn, chúng ta hãy bên nhau như thế này. Chúng tôi không cần em công khai chỉ cần em mở lòng đón nhận tình cảm này.
Lan Ngọc cũng nhanh chóng dựa vào vai nàng thổn thức:
- Em biết mình sai khi đối xử với chị như vậy nhưng em không hối hận. Em yêu chị hơn những gì chị nghĩ. Em đã thử từ bỏ nhưng không thể. Chị đánh mắng em cũng được nhưng xin chị đừng chối bỏ tình yêu em giành cho chị.
Em nức nở trên vai nàng, cầu xin nàng đừng bỏ mặc em. Rõ ràng nàng mới là người nên khóc nhưng hai người họ lại tranh nhau khóc trước cứ như nàng mới là người bắt nạt họ vậy. Cô mở bịt mắt nhìn hai người họ, loạng choạng xuống giường mặc lại quần áo, căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ, không ai nói gì. Nàng đã biết tâm ý của họ nhưng bảo nàng chấp nhận đoạn tình cảm khác thường này nàng không làm được. Ban đầu, nàng ngủ với cô chỉ vì muốn giải toả, đối với phụ nữ tuổi 35 là điều vô cùng bình thường, với lại ngủ với phụ nữ sẽ không mang thai. Nhưng càng ngày nàng lại càng thích cảm giác được cô nuông chiều, chăm sóc dù biết rằng cả hai sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng chẳng sao cả cô và nàng đều tự nguyện. Nhưng Lan Ngọc thì khác, em còn quá trẻ để rơi vào một mối quan hệ toxic, mịt mờ như vậy, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng trao em những điều tốt đẹp, cô không thể hủy hoại tương lai của em.
Trước khi ra cửa, nàng nhẹ nhàng từ chối lời thổ lộ của hai người họ. Cánh cửa đóng lại không chỉ ngăn cách không gian mà còn cản ngăn lòng người. Em ôm mặt khóc nức nở, cô lặng lẽ nhìn ánh đèn phía xa chớp tắt giữa bầu trời đêm tối mịt.