Trang Pháp chỉnh lại chăn cho em trước khi xuống giường, khẽ bước ra ban công lộng gió. Gió lạnh, trời đêm tối mịt, xa xa những vì sao yếu ớt nhấp nháy, mọi thứ càng làm cho nàng thêm mệt mỏi. Công việc rối bời, hôm qua mẹ nàng lại gọi bảo nàng khi nào rảnh thì đi gặp con trai một người bạn của bố làm bên bộ giáo dục. Nói là khi nào rảnh nhưng lại bắt nàng phải gặp vào cuối tuần mà nàng thì chẳng có gan để cãi lời bà thêm một lần nào nữa. Dù đây chẳng phải lần đầu nhưng nàng lại chẳng thể dũng cảm nói với bà- nàng đã có người yêu. Mẹ nàng sẽ ngất mất khi biết nàng yêu con gái. Từng ấy năm dây dưa, trốn tránh và giờ đây nàng mệt mỏi khi phải dối gạt người nhà, dối gạt cả em.
Nàng đưa mắt nhìn Lan Ngọc vẫn đang say giấc sau chuyến bay dài từ Úc. Khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên má em ra sau tai, hôn nhẹ lên trán, nàng muốn ở cạnh em thật lâu, cùng nhau già đi nhưng có lẽ không được. Nàng không muốn em bị cuốn vào những rắc rối, càng không muốn em bị tổn thương. Sớm hay muộn cũng chẳng thể cùng nhau, ý nghĩ này khiến tim nàng đau nhói. Em còn trẻ, em sẽ gặp được người khiến em hạnh phúc, không phải mệt mỏi hay đau khổ khi người khác lời ra tiếng vào. Còn nàng thì sao cũng được.
Trang Pháp mút nhẹ lên cổ em, mân mê làn da mịn màng quanh cổ bằng đôi môi mềm mại, liếm dọc theo chiều dài cổ lên đến mang tai, mân mê hôn mút khiến Lan Ngọc dù đang ngủ cũng bất giác rên khẽ. Em chưa bao giờ chống cự được sự quyến rũ từ nàng, như rượu dễ làm người ta say, làm người ta nghiện.
Lan Ngọc rướn người ôm lấy vai nàng khi những ngón tay quen thuộc trêu chọc điểm nhạy cảm bên trong cô bé. Em yêu thích nhường nào những lúc nàng chủ động chiếm lấy em, sự dịu dàng đôi khi mạnh mẽ khiến em mê mẩn.
- Ưm ... Trang... Mạnh hơn, em muốn...
Lan Ngọc không kiềm được van xin thúc giục sự yêu thương từ Trang Pháp khi nàng cứ ra vào nhẹ nhàng và lấy đi tất cả lí trí trong em. Nàng day nhẹ rồi ấn mạnh vào hạt đậu đáng yêu đã cương cứng trong khi tay tăng nhanh nhịp đẩy ra vào, nhanh chóng đưa em lên đỉnh. Tiếng rên rỉ trong cổ họng nhanh chóng thoát ra ngoài cùng với mật dịch, sự yêu thương từ nàng khiến em chới với. Nàng rõ ràng cảm nhận được các thớ thịt bên trong thi nhau xiết lấy tay nàng và mật dịch ấm nóng chảy dọc các ngón tay.
Lan Ngọc thở gấp, mồ hôi thấm đẫm hai bên tai. Em có chút mệt mỏi nhưng sự ham muốn vẫn tràn đầy trong cơ thể. Em nhanh chóng lật người đè nàng dưới thân, những ngón tay thon dài quen thuộc đi vào trong hang động hãy còn ươn ướt. Trang Pháp dung túng sự càn quấy của em. Dù gì cũng chẳng còn bao lần được cạnh nhau, em muốn thế nào nàng chiều thế ấy.
- Trang, hôn em
Lan Ngọc thấp giọng cầu xin trong khi tay vẫn đang mạnh mẽ ra vào, đưa đẩy thành thục. Tay nàng vuốt nhẹ từ vai nâng lấy mặt em và hôn. Mạnh mẽ hơn, nồng nàn hơn những nụ hôn nàng đã từng cho em. Em thích điều này.
Môi lưỡi quấn quýt, tiếng va chạm nhớp nháp khiến cơn hứng tình trong em dữ dội hơn bao giờ hết. Em mãnh liệt cạ phần nhạy cảm lên đùi nàng trong khi tăng thêm ngón tay chọc ngoáy vào trong khiến nàng phải dang rộng bên chân còn lại để em tiện hoạt động. Đôi tay vô tình để lại những vết xước lên tấm lưng ong quyến rũ đã lấm tấm mồ hôi.
- Trang ra với em...
Lan Ngọc cắn mạnh vào vai Trang Pháp khi em lên đỉnh, mật dịch nhầy nhụa chảy dọc đùi nàng. Trang Pháp cũng chẳng khá hơn nàng lên đỉnh ngay khi cảm nhận sự đau nhói nơi đầu vai . Đau đớn và sung sướng cùng lúc. Nàng thích cảm giác này.Lan Ngọc cuống quýt nhìn những con số nhảy chậm chạp trong thang máy, em ước gì có thể mọc thêm cánh để bay thật nhanh đến gặp nàng. Sự mong chờ bỗng hóa hư không khi trước mắt em nàng đang hôn một người đàn ông. Hắn ta ôm siết lấy nàng, đôi môi mà em nâng niu đang được ngấu nghiến bởi một bờ môi lạ. Em nhanh chóng chạy đến đẩy ngã người đàn ông hơn mình hẳn cái đầu và kéo nàng vào nhà trước sự lường trước của chính chủ.
- Nói cho em điều gì đó để em biết điều em vừa thấy chỉ là sự hiểu lầm?
Trang Pháp thở dài, ngày này cũng đến, nàng đã quá muộn phiền vì không thể mở lời nói cho em nghe những điều nàng đang giấu kín.
- Như em đã thấy, anh ấy là đối tượng kết hôn của chị. Chị sẽ kết hôn. Chúng ta dừng lại thôi.
- Vậy còn em? Chị xem em là gì?
Em hét vào mặt nàng bằng tất cả sự giận dữ, em yêu nàng dù biết rằng đoạn tình cảm này sẽ chẳng đến đâu nhưng chính nàng bảo em hãy tin nàng, hãy đợi nàng và giờ đây nàng lại là người buông bỏ, sống một cuộc đời bình thường lấy chồng có con như bao người phụ nữ khác.
Lan Ngọc đau đớn ngã khụy xuống chân Trang Pháp. Nước mắt không ngừng rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp. Tình yêu của em chưa bao giờ trọn vẹn, người yêu của em sắp thành vợ người ta.
- Mọi chuyện do chị bắt đầu, xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của em. Đừng tha thứ cho chị. Chị không xứng. Chúc em gặp được người dám công khai nắm tay em.Em nghe nói nàng vừa đính hôn, tháng 4 năm sau sẽ cưới, tháng sinh của em - tháng của những lời nói dối.