Trang Pháp mở cửa, cởi giày để lên kệ, mang vào chân đôi dép bông mềm mại, ném chiếc túi đắt tiền lên bàn trà. Mọi việc cứ diễn ra như được lập trình sẵn chỉ khác là mọi khi nàng sẽ đắm mình trong làn nước ấm, rắc đầy hoa thoang thoảng tinh dầu để thư giãn sau ngày dài mệt mỏi nhưng hôm nay nàng chỉ kịp ngã người lên sofa, nhắm nghiền mắt. Nàng sốt. Cả người nóng bừng, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát đến khó chịu dù rằng trước đó trợ lí đã cho nàng uống thuốc nhưng xem ra chẳng mấy hiệu quả. Những lúc thế này cảm giác cô đơn được dịp xâm chiếm lấy nàng. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Nàng ước mình được vùi đầu trong vòng ai đó, được hôn nhẹ lên đỉnh đầu, được vuốt ve mái tóc, đưa nàng vào giấc ngủ như mỗi khi còn nhỏ nàng ốm mẹ vẫn thường hay làm. Sự lựa chọn của nàng đã phần nào khiến nàng xa mẹ hơn, nếu nàng theo ý bà có phải giờ này sẽ được bà ở cạnh vỗ về an ủi? Khi người ta bệnh, dù thường ngày mạnh mẽ, vui vẻ đến đâu cũng sẽ trở nên ủy mị. Sự cô đơn, trống trải khiến nàng bất giác bật khóc rồi mơ màng thiếp đi.
Trang Pháp mơ màng nhận cuộc gọi khi với giọng nói đã khản đặc.
- Trang nghe.
- Mình ổn chứ ?
- Ưm... Có
- Đừng có dối tớ, giọng mình còn khàn hơn cả khi tôi uống ba chai vang ấy. Mình mệt lắm không? Đã uống thuốc chưa?
- Lúc nãy, Trung Anh có mua, Trang đã uống rồi, đã khoẻ hơn rồi.
Dù muốn được Diệp Lâm Anh ở cạnh lúc này nhưng Trang Pháp không muốn cô lo lắng. Dù rằng hai người đã vượt qua mối quan hệ gọi là bạn bè.
- Tớ đang ở Nha Trang không về chăm mình được, mình đừng giận nhé. Tớ có nhờ Duyên mua cháo và thuốc cho mình, mỗi khi tớ sốt uống xong sẽ khoẻ ngay, tuy có hơi đắng nhưng mình cố nhé.
- Ưm cảm ơn Diệp
- Tớ với mình còn phải cảm ơn sao, mình muốn cảm ơn quá thì khi nào mình hết bệnh "chiều" tớ là được.
Đấy chưa nghiêm túc được bao lâu lại cà chớn rồi nhưng cái cà chớn đấy lại khiến tâm trạng nàng trở nên tốt hơn. Lúc nàng tắt máy cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên.
- Chào... Duyên vào nhà đi.
Nhận lấy túi bóng từ tay em, nhìn nước mưa lấm tấm dính trên mái tóc, nàng không thể mở miệng tiễn khách dù đang mệt mỏi.
Kỳ Duyên ngượng ngùng chào lại nàng. Dù rằng đã nghe Diệp Lâm Anh huyên thuyên đủ chuyện về Trang Pháp, cũng đã đôi lần gặp nhau trong các sự kiện hay họp mặt nhưng đây là lần đầu em ở riêng cùng nàng nên có chút ngượng ngùng. Lần đầu chăm người yêu bạn khi bạn ở xa, cảm giác có chút lạ.
- Duyên lau khô tóc đi, kẻo ốm
Em mỉm cười cảm ơn nhận lấy, lau khô tóc, mắt vẫn để ý nàng, trông nàng có vẻ sốt nặng hơn cô nghĩ, hơi nóng vẫn còn vươn nơi đầu ngón tay khi tay nàng khẽ vụt qua.
Kỳ Duyên nhanh chóng chạy đến đỡ khi thấy nàng lắc lư muốn ngã. Sức nóng từ cơ thể nàng khiến em lo lắng.
- Trang không sao chứ, hay ... Em chở Trang đến bệnh viện nhé!
- Chị không sao, hơi choáng tí, nghỉ chút sẽ không sao. Cảm ơn Duyên.
Nhìn Trang Pháp yên ổn ngủ vùi trong lớp chăn ấm, em đã yên tâm hơn. Em chỉ định đưa cháo và thuốc cho nàng rồi về nhưng thấy nàng thế này em không yên tâm chút nào. Chỉnh lại đèn để nàng dễ ngủ hơn, mắt không tự chủ nhìn vào xương quai xanh lấp ló sau chiếc sơ mi trắng khiến những hình ảnh em đã cố xóa khỏi tâm trí như trận lũ mùa xuân ào ạt ùa về.Kỳ Duyên khó chịu xoa đầu, nốc hết ba chai vang khiến em say bí tỉ. Không biết thần cồn Diệp Lâm Anh sau khi chuốc cho em say đã đi đâu. Cô bảo thà say rượu còn hơn say tình, em đúng là điên rồi mới nghe lời cô. Cảm giác say rượu lần này khiến em khó chịu vô cùng. Phải chăng khi người ta thất tình, mọi cảm xúc tiêu cực đều được nhân lên bội phần. Em cố gắng lết từng bước, tìm chút nước ấm xoa dịu cổ họng đang cháy bỏng. Chỉ là tiếng động hay đúng hơn là tiếng rên rỉ của người phụ nữ khiến mọi ý định ban đầu của em bị ngăn cản. Qua khe hở cửa phòng, Kỳ Duyên nhìn thấy người mà em lôi ra hỏi thăm nãy giờ- Diệp Lâm Anh, đang vùi đầu vào giữa chân một người phụ nữ khác. Em chẳng thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt người nọ khi cô ấy vùi đầu vào chăn kiềm nén tiếng rên rỉ, nhưng mái tóc hồng dài ngang lưng đã nhanh chóng cho em biết người ấy là ai. Kỳ Duyên thật muốn nhanh chóng quay lại phòng mặc kệ cổ họng vẫn còn khô rát nhưng cơ thể em lại chẳng nghe theo sự điều khiển của lí trí mà nhìn chòng chọc vào trong phòng. Diệp Lâm Anh vẫn mải mê hôn liếm nơi ngọt ngào giữa hai chân nàng, dường như men rượu khiến cô mạnh bạo hơn mọi khi. Nàng đưa tay che mặt, tay khác lại luồn vào trong mái tóc đen dài đang làm loạn giữa hai chân. Tiếng rên rỉ dụ hoặc của nàng kích thích người trong phòng lẫn người bên ngoài khiến dưới người em chậm rãi...ướt. Liếm mút thỏa thích, cô trườn lên hôn lấy môi nàng, ba ngón tay thon dài cũng nhanh chóng đâm vào hoa huyệt đã đẫm dịch tình. Tim em gia tốc khi nhìn rõ ba ngón tay cô cố nong rộng hoa huyệt hồng hào, chật khít. Đã từng trải qua chuyện yêu đương nên em có thể mường tượng được sự sung sướng và sự chật chội khi những ngón tay được tường thịt điên cuồng co bóp. Mỗi lần cô đâm vào sẽ tạo ra âm thanh va chạm dâm đãng khiến người ta đỏ mặt, nước dịch dưới tốc độ kinh người tạo thành bọt trắng xung quanh cửa mình. Nàng không thể nào theo kịp nhịp độ ra vào của người tình, cố với tay nắm lấy tay cô, hổn hển cầu xin:
- Diệp... Chậm đã... Rách mất.
- Không rách đâu mình ơi... Tớ sẽ khiến mình sướng ngất.
Cứ thế, Diệp Lâm Anh khiến nàng rên xiết, xuất tinh hết lần này đến lần khác. Kỳ Duyên nghe tiếng rên rỉ của nàng mà không tự chủ đưa tay xuống dưới thân...tự xử. Em chẳng biết mình về phòng bằng cách nào nhưng khi vùi mặt vào gối cảm nhận cơn cơn cực khoái lần nữa vừa đến và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì quẩn quanh bên tai vẫn là tiếng rên rỉ sung sướng của nàng.Kỳ Duyên nhìn nồi cháo đang sôi trên bếp, hương thơm lan tràn trong không khí mà mỉm cười. Xem xét tình hình của nàng lần cuối trước khi rời đi. Nàng ngủ an ổn hơn, cơ thể vẫn còn âm ấm nhưng không như thiêu đốt như đêm qua. Nhìn lại cẩn thận lần cuối trước khi rời đi, dù biết người yêu của bạn không thể chạm vào nhưng em lại có chút nuối tiếc...
P/s: ban đầu định viết H tí cho gấu lớn và gấu nhỏ nhưng nghĩ lại thấy sai trái quá nên ngừng ở đây thôi. Mọi người muốn gấu iu cùng ai tiếp theo comment nhé vì ad muốn hết ý tưởng rồi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.